Chap 2

594 33 0
                                    

-----------15 năm sau-----------

Ở sân bay Incheon,một đoàn người xuất hiện với bộ đồ đen đang bảo vệ người đi ở giữa,Oh Sehun, chủ tịch tập đoàn Oh thị,đang nắm giữ hơn 50 công ti lớn nhỏ trên đủ mọi thị trường.Anh ta,mang theo mình vẻ lịch lãm,lạnh lùng nhưng rất sang trọng,Tuy đeo kính râm nhưng nét điển trai trên khuôn mặt vẫn thể hiện rất rõ,trên gương mặt ấy, lạnh lùng,như thế thôi là đủ để miêu tả sắc thái của anh.Và theo sau anh,là người bạn chí cốt khi ở Mĩ,là cộng sự,là cánh tay đắc lực cho anh,Park Chanyeol,luật sư kiêm tổng giám đốc tập đoàn Park.Anh ta có diện mạo khôi ngô tuấn tú,gương mặt điển trai với vầng trán sáng lạn,đường nét sắc sảo.Với đầu óc thông minh,sắc sảo,với những lời biện hộ sắc ngọt,anh đã có một vị trí đứng ổn định trong ngành luật và luôn được các vị thẩm phán tôn trọng,tuy là luật sư nhưng kinh doanh anh cũng rất tài giỏi,là tổng giám đốc,anh có đường lối rất khéo trong kinh doanh.Park tập đoàn là một công ty trực thuộc Oh thị nên Oh Sehun và Park Chanyeol đi cùng nhau là chuyện hiển nhiên.Cả hai sánh bước bên nhau,không ai kém ai,như hai hoàng tử đi cạnh nhau.Nếu Oh Sehun là hoàng tử của sự lạnh lùng thì Park Chanyeol là hoàng tử của nụ cười.Theo sau hai người là những người vệ sĩ cao to.Oh Sehun và Chanyeol đã ra tới cửa sân bay,hai chiếc Audi A8 màu đen đã chờ họ ở ngoài cửa.Sehun và Chanyeol đã vào trong xe.Chanyeol cất tiếng hỏi:

-15 năm rồi mới lại về đây,cậu có dự định đi gặp cậu bạn ấy không?

-Tôi cũng không biết nữa.Mười lăm năm hơn rồi,liệu cậu ta còn nhớ tôi không?-Sehun lạnh lùng

   -Chỉ là lời hứa thuở con nít thôi mà làm gì mà nghiêm trọng-Sehun vừa nói vừa cười phá lên.

Chanyeol không nói gì,trầm ngâm nhìn Sehun mà thầm nghĩ:"Còn đâu là cậu của ngày xưa hả Oh Sehun.Ngày ấy cậu luôn miệng nhắc Han Han mà sao bây giờ cậu lại lạnh lùng như thế.Cậu thay đổi rồi sao,Sehun?"-anh nhớ lại.

  Trong không khí lặng lẽ thế,Sehun cất tiếng:

-Này cậu có bận bịu gì tối nay không?

-Hờ,chắc không,mới về nước mà!-Chanyeol đáp trả.

-Thế thì vui đùa tí nào-Sehun nói vui vẻ-Tối nay,đi tiệc với tớ,mặc vest đấy.

-Nhưng còn cậu ấy,LuHan ấy?-Chanyeol hỏi đầy sự quan ngại.

-Kệ cậu ta.Đời này còn dài,mĩ nhân theo tôi chưa hết,huống hồ chi một cậu nhóc.-Sehun cười lớn-Với lại,khi gặp tôi,liệu cậu ta còn nhớ Oh Sehun này không?Ắt hẳn cậu ta phải có người yêu rồi!

-Thôi,quan tâm làm gì,tối đi tiệc xong chúng ta đi club,OK?-Sehun hỏi.

-Ok,gì cũng được.Tối nay quẩy nào-Chanyeol nói bằng giọng vui vẻ nhưng trong thâm tâm anh vẫn lo ngại. Sehun đã quên Luhan rồi sao?

       Sehun vừa ngồi ngắm mưa bay,vừa huýt sáo vui vẻ.Nhưng anh liệu có biết rằng,người ấy,cậu bé ngày xưa đó,vẫn khắc sâu lời hứa ngày xưa năm nào.Liệu anh có biết,tình yêu của cậu ấy,vẫn sâu đậm như hôm nào?

Liệu có quá khó để yêu anh lại từ đầu?(HunHan,Chanbaek)(Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ