Chương 1 : Tự bạo

102 10 2
                                    

[ Xác nhận Thẩm Viên ở tương lai đã tử vong. Chuẩn bị hợp nhất linh hồn. Quá trình sẽ diễn ra sau đếm ngược 3 giây nữa. 3...2...1 ]

Một giọng nói lạnh tanh, máy móc vang lên bên tai Thẩm Cửu. Hắn nhíu mày đau đớn. Có lẽ do chịu nhiều tra tấn nên khiến cho tinh thần hắn bất ổn, sinh ra ảo giác. Hắn khẽ cười lạnh. Lạc Băng Hà, cho dù ngươi có tra tấn ta thì thế nào ? Dù cho ra làm sao thì ta cũng là kẻ đã dẫm đạp lên ngươi, là kẻ đã hủy hoại ngươi. Cho dù ngươi có giết ta đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật ấy, sự thật sẽ là nỗi sỉ nhục theo ngươi suốt đời.

Đột nhiên một trận đau đớn truyền ra khiến cho Thẩm Cửu không tự chủ được mà thét lên. Loại đau đớn này không phải giống như đau đớn về mặt thể xác mà hắn bị tra tấn cũng không giống như đau đớn về mặt tinh thần mà Lạc Băng Hà tạo ra bên trong mộng cảnh của hắn mà là tới tận sâu trong linh hồn. Đúng vậy, là linh hồn. 

Linh hồn của hắn giống như bị người ta xé ra rồi thiêu rụi chậm rãi, từng chút một thành mảnh nhỏ vậy. Ngọn lửa nóng rực đó hệt như lửa Địa ngục. Khiến cho Thẩm Cửu không hề hét lên tiếng nào khi bị Lạc Băng Hà tra tấn giờ phút này đang kêu gào thảm thiết khiến cho các đệ tử đi tuần tra xung quanh không nhịn được mà rùng mình nhưng tuyệt nhiên không có một ai đến nhìn hắn. Bởi vậy không hề thấy được biến hóa đang phát sinh trên người hắn. Chỉ thấy khí tức của hắn tỏa ra ngày càng khác người, tu vi cũng bất ổn theo, hết tăng rồi giảm xuống.

Qua một khoảng thời gian dài tưởng như là vô tận, khi cảm nhận được cơn đau đã dịu đi phần nào, Thẩm Thanh Thu mới từ từ mở mắt. Hiện tại tinh thần của hắn vô cùng rối loạn. Hắn chỉ biết sau khi mình nghe một giọng nói lạnh lẽo mà theo như ký ức tương lai của hắn gọi là Google Translate thì liền tiếp nhận ký ức cùng với linh hồn hòa quyện vào với nhau. Tiếp nhận toàn bộ ký ức cùng với linh hồn xong, Thẩm Thanh Thu đã hiểu vì sao Vô Yếm Tử trước kia lại nói hắn kỳ lạ.

Dựa theo tu vi cùng trình độ, Vô Yếm Tử nhiều nhất cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hồn phách hắn không đầy đủ chứ không thể đoán được nguyên nhân do đâu, mất đi bao nhiêu tia hồn phách. Sau này nhìn thấy hắn mặc dù đã bỏ qua tuổi tốt nhất để tu luyện nhưng thực lực lại cao nên Vô Yếm Tử cho rằng hắn mất nhiều nhất chỉ là một tia hồn phách. Kỳ thực Thẩm Cửu hay Thẩm Viên đều là một. Một người chỉ sở hữu một nửa hồn phách. 

Thẩm Cửu trải qua ký ức của Thẩm Viên một cách chân thực nhất từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên rồi chết đi. Thẩm Viên cũng trải qua ký ức của Thẩm Cửu đồng dạng như vậy. Vậy nên sau khi cả ha kết hợp xong cũng không hề có vấn đề nghiêm trọng gì. Thẩm Thanh Thu cẩn thận hồi tưởng lại quyển tiểu thuyết ( Cuồng ngạo tiên ma đồ ) mà bản thân mình đã đọc.

Hờ, không ngờ được thế giới mà hắn đang sống lại là một cuốn tiểu thuyết. Mà là muốn tiểu thuyết ngựa đực, YY cơ chứ, văn phong có hạn, hành văn chán ngắt. Cứ tưởng tượng ra vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của các lão đầu tự xưng có tu vi hùng mạnh kia làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy khoái trá vô cùng.

[ Chúc mừng ký chủ đã dung hợp xong linh hồn. Hệ thống xin được trân trọng chào ký chủ ]

Giọng nói máy móc Google Translate lại vang lên lần nữa. Thẩm Thanh Thu khẳng định rằng việc linh hồn mình đầy đủ hiện tại có liên quan rất lớn tới cái thứ tự xưng là Hệ thống này. Hắn lạnh lùng hỏi :

(ĐN : HTTCCNVPD ) Nếu Thẩm Thanh Thu không đơn giản chỉ là Thẩm ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ