Hôm sau, Cố Viễn đứng trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm tấm vải trắng treo trên tường che mất cái cửa sổ trong phòng kia.
Chỉ ba cây đinh, đinh đóng cũng không chắc, cong cong vẹo vẹo như thể sắp lỏng ra tới nơi. Cố Viễn suy nghĩ một hồi, lười chẳng muốn đi tìm vít nạy, thuận tay liền nắm cây đinh mạnh tay rút một cái.
"Chậc!"
Phần rìa bén nhọn của cây đinh lập tức hung hăng rạch vào ngón tay hắn, hắn vội vàng hít một ngụm khí lạnh rồi ngậm ngón tay vào trong miệng.
Đúng lúc này bên kia cửa sổ gõ một cái, Cố Viễn nhấc tấm vải trắng lên nhìn qua, chỉ thấy Phương Cẩn đứng trong phòng làm việc đối diện, kề sát cửa sổ vô tội mà nhìn hắn.
Cố Viễn kéo cửa sổ mở ra, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Có phải cậu thường nhìn trộm bên này của tôi như vậy không..."
Phương Cẩn không nói được một lời nào, đưa một cây kiềm nhổ đinh qua, sau đó yên lặng đóng cửa sổ lại rồi lui về.
Cố Viễn: "..."
Năm phút sau, Cố Viễn nhổ hết ba cái đinh xuống, sau đó một tay giữ tấm vải trắng, một tay vén góc vải lên đưa mắt rình trộm phòng làm việc đối diện. Chỉ thấy Phương Cẩn đang bình thản không phân tâm ngồi sau máy tính, một bộ dáng không để ý đến chuyện bên ngoài, dường như hoàn toàn không chú ý tới tình hình ở bên kia.
Cố Viễn thả góc vải xuống, một lát sau lại vén lên, ngay cả tư thế ngồi của Phương Cẩn cũng không hề thay đổi.
Sau khi lặp lại ba lần như vậy, Cố Viễn rốt cuộc yên lòng mà rút tấm vải trắng ra, thuận tay cuộn cuộn lại ném một cái vào góc phòng, quay về bàn làm việc ngồi xuống giống như là từ nãy tới giờ không hề xảy ra chuyện gì.
...
Hành động trang bị giới tuyến chia biên giới cắt lãnh thổ trong công ty của Cố Viễn rốt cuộc đã tuyên bố kết thúc, chiến lợi phẩm là một bản hợp đồng lao động bất bình đẳng, căn bản đã giới hạn trong vòng mười năm Phương trợ lý không thể từ chức.
Chỗ tốt là Cố tổng cuối cùng đã khôi phục lại loại hành vi mọi chuyện hàng ngày đều giao cho Phương trợ lý đi làm, vì thế mà phòng thư ký thở dài một hơi thật lớn.
Với năng lực làm việc của Phương Cẩn thì dù ông chủ có soi mói đi nữa cũng không tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào, tương ứng với việc này, quyền lực tiềm ẩn trong chức vị này của cậu cũng cực kỳ lớn, trong công ty lớn không ít người làm trợ lý tổng giám đốc chuyển thẳng sang vị trí đứng đầu ở các bộ phận khác, thậm chí có tiền lệ được trực tiếp chuyển ra ngoài làm người đứng đầu công ty chi nhánh. Nhưng mà Phương Cẩn vẫn cẩn trọng làm công việc của cậu, có thể tránh chuyện phát biểu ý kiến thì tuyệt đối không chủ động mở miệng, Cố Viễn quan sát cậu thật lâu, cũng không phát hiện cậu có bất kỳ thứ dã tâm gì với chức vị.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Reup- ngừng] Dạ Sắc Thâm Xử ( Sâu Thẳm Trong Đêm) - Hoài Thượng
Tiểu Thuyết ChungBiết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản edit của acc wattpad DuongGiaTrang_21615 và chưa có sự cho phép của edit. Mình đã đọc từ rất lâu rồi v...