Phương Cẩn ngẩn người nhìn Cố Viễn, một lát sau mới nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi làm cái gì, tối hôm qua rốt cuộc cậu đi đâu mà gọi hơn hai mươi cuộc cũng không nhận? Cả đêm không về đúng không, đến người chết cũng có thể nghe thấy tiếng tôi gõ cửa phòng cậu đó!"
Phương Cẩn hoàn toàn không ngờ Cố Viễn chấp nhất đến từng chi tiết như thế, một lát sau cậu mới nặn ra được một câu: "Tôi... tôi bị sốt nên ngủ, thực sự không có nghe thấy."
Cố Viễn nhăn đôi mày rậm lại, dùng ánh mắt sắc bén quan sát cậu trong chốc lát, rồi đột nhiên cất bước đi tới bên bồn tắm.
Phản ứng duy nhất của Phương Cẩn là bỗng nhiên co rúm lại, từ mũi trở xuống kể cả miệng đều hoàn toàn vùi vào trong nước ấm. Nhưng ngay một giây sau đó trong ánh mắt khó có thể tin được của cậu Cố Viễn lại vươn tay, đặt lên trán cậu một hồi, mới không tin tưởng nói: "Là do nước ấm xông nóng người chứ gì?"
Phương Cẩn lào rào giơ lên một tay từ trong nước, làm động tác xua xua về phía cửa ý bảo hắn đi ra ngoài.
"Nước bắn lên này!" Cố Viễn không hài lòng nói, vì chuẩn bị tham dự tiệc rượu nên hắn đã mặc cả bộ áo vest sơ mi quần tây trang trọng, là loại cao cấp bậc nhất được đặt làm thủ công, trong phòng tắm hơi nóng dày đặc lại đột nhiên có kiểu quần áo chỉnh tề, phối hợp với ánh mắt ép sát từng bước và sự truy hỏi đến cùng này càng lộ thêm vẻ hung hăng gây sự: "Cậu làm trợ lý bên cạnh Cố Danh Tông cũng qua loa tắc trách như thế phải không? Tại sao không nghe điện thoại, điện thoại để im lặng đúng không? Cố ý không nghe máy đúng không? Tại sao bị bệnh mà không gọi điện báo cho ai tiếng nào hả?"
Phương Cẩn co rúc cả người vào trong bồn tắm, gần như xấu hổ đến sắp không nói nên lời, hơi sương bốc lên lấp đầy nước trong ánh mắt.
"Lần này tôi chỉ dẫn có một mình cậu theo làm trợ lý thôi đó!" Cố Viễn dùng ngón tay gõ gõ lên trán của cậu rồi nói: "Tiếp theo còn sáu ngày tiệc rượu với hội thương nhân, cậu ngay cả bắt chuyện cũng chưa bắt được câu nào đã bệnh thì tôi sẽ rất phiền phức đó! Biết không? Tiền thưởng mỗi tháng của cậu bao nhiêu hả?"
Lỗ tai Phương Cẩn đỏ bừng, dường như muốn nhỏ máu, một lát sau mới giữ cái tư thế để một nửa khuôn mặt chôn trong nước kia mà lắc đầu một cái, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc cầu xin hắn đừng nói gì nữa.
Cố Viễn còn muốn giáo huấn thêm vài câu, nhưng đường nhìn lại rơi xuống cổ và vai lờ mờ dưới mặt nước, sâu hơn nữa là xương quai xanh thấp thoáng, đột nhiên lời sắp nói lại bị nghẹn một chút.
Chẳng biết từ khi nào mà bầu không khí trở nên vô cùng kì quái, đại khái là vì trong phòng tắm bức bối, Cố Viễn đột nhiên cảm thấy hơi nóng xông lên nhiều quá, đến cả trên phần bắp thịt bao bọc lấy sống lưng cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"..." Cố Viễn đứng lên làm như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói: "Tắm nhanh một chút rồi ra đi!" Sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài.
...
Một lát sau Phương Cẩn bọc áo choàng tắm, từ trong phòng tắm ló đầu ra, chỉ thấy Cố Viễn ngồi trên giường đưa lưng về phía cậu, trên tay cầm giấy tờ loạt soạt lật qua một trang: "Cậu đã khỏe chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Reup- ngừng] Dạ Sắc Thâm Xử ( Sâu Thẳm Trong Đêm) - Hoài Thượng
Tiểu Thuyết ChungBiết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản edit của acc wattpad DuongGiaTrang_21615 và chưa có sự cho phép của edit. Mình đã đọc từ rất lâu rồi v...