Chap 1

477 56 2
                                    

tôi với anh là người yêu của nhau.

đúng, là người yêu của nhau!

anh là người đã cứu tôi khỏi đám bắt nạt hồi trung học, tôi thích anh từ đó.

khi tôi được tới gần anh, tim tôi không kiềm lại được mà đập liên hồi.

tôi cứ nghĩ: "mẹ ơi con yêu rồi!"

tôi bắt đầu theo đuổi anh, mỗi ngày đều cho anh một hộp sữa dưới ngăn bàn.

anh đều vứt hết.

tôi cứ an ủi bản thân là anh không biết ai đã gửi nên không uống là đúng rồi.

tôi cố gắng thay đổi bản thân, cố để được bước gần anh hơn.

tôi cứ liên tục cố gắng, cuối cùng cũng vào được hội học sinh.

được đứng kế bên anh, được ngắm nhìn gương mặt của anh, được nói chuyện với anh.

anh cũng rất hay làm những cử chỉ thân mật với tôi, tôi nghĩ là anh cũng yêu tôi.

thế là tôi quyết định tỏ tình.

bầu trời bên ngoài đã ngả vàng, từng ánh sáng chiếu vào trong phòng học. tôi mở cửa bước vào, thấy anh ngồi ở trên bàn học gần đó.

"em hẹn anh ra đây có việc gì?" anh nhìn vào trong mắt tôi, hỏi.

"a..em, em có chuyện muốn nói." tôi run đến nỗi nói những câu lắp bắp, không rõ trình tự.

"chuyện gì vậy?" anh đứng lên, tiến lại gần tôi hơn.

anh cao hơn tôi một cái đầu, lúc này anh đang cuối xuống làm tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

"em thật sự cảm kích từ lúc anh cứu em khỏi đám bắt nạt, em thật sự rất ngưỡng mộ anh và-" tôi ngừng một tí, ngước lên nhìn anh.

khi thấy được nụ cười của anh, tôi liền quyết tâm nói ra.

"em thật sự rất thích anh, em có thể hẹn hò với anh không!?" tôi nhắm chặt mắt, miệng nói ra.

"được thôi."

"hả?" tôi ngây người, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối nhưng câu trả lời của anh làm não của tôi bỗng ngừng hoạt động.

"anh nói là được thôi." anh giơ tay lên, theo bản năng tôi rụt người lại. nhưng bây giờ lại khác, bàn tay ấm áp ấy xoa đầu tôi.

tôi thật sự vui đến phát khóc! trong đầu tôi đang tưởng tượng buổi hẹn hò và cả nụ hôn đầu tiên nữa! nhưng....

"ngài Kim!" một giọng nói lay cậu tỉnh dậy khỏi những đống suy nghĩ.

"a Emma, tôi xin lỗi, tôi bỗng nhưng bị ngây người một chút." cậu xoa xoa thái dương.

"không sao đâu ạ, hôm nay là sinh nhật của ngài. sao ngài lại không đi đâu đó đi? với lại, đây." người phụ nữ tên Emma dúi vào tay cậu một hôm quà nhỏ.

"ôi, cảm ơn rất nhiều!" cậu mỉm cười.

"khô..không có gì. tôi cũng phải về sớm đây, tạm biệt ngài Kim." Emma đỏ mặt, sau khi dúi được món quà vào tay của cậu được thì mau chóng đi tới thang máy.

Namjoon thở dài, cẩn thận đặt hộp quà vào ngăn tủ.

reng reng

trong khi cậu đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thì chuông điện thoại reo lên. Namjoon giật mình, thò tay xuống túi. đôi mắt khi thấy dãy số quen thuộc thì liền sáng lên, ngón tay hơi run rẩy bấm nút nghe.

"Yoongi à, anh gọi em có gì không?"

"à, hôm nay là sinh nhật của em đúng không? chúng ta đi ra ngoài ăn đi, chỗ cũ đấy." giọng trầm ấm bên kia vang lên.

"vâng, mấy giờ ạ?"

"bây giờ luôn đi." bên kia nói xong liền ngắt máy.

Namjoon không ngu!

cậu nghe thấy một giọng nữ rên rĩ phía bên kia, nắm chặt chiếc điện thoại, sau khi cậu khuyên nhủ bản thân không khóc thì nhanh lấy cái áo khoác mỏng rồi hướng tới chỗ thang máy.

Namjoon tới nơi, đó là một công viên vắng người. cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá quen thuộc, và chờ.

1 tiếng

3 tiếng trôi qua, Namjoon vẫn đợi...

thêm 1 tiếng nữa, Yoongi vẫn không tới.

Namjoon lắc đầu, nhưng giọt nước sắp trào ra khỏi mắt liền bị cậu chùi đi. cậu đứng dậy, bước lên xe của mình, lặng lẽ quay về.

mở cửa căn hộ của mình ra, trong phòng không có ai. chỉ có mình cậu, Namjoon từng nói muốn ở chung với anh, nhưng anh lại nói nó rất phiền. cậu liền tự phải kiếm tiền mua cho mình một phòng nhỏ trong một căn hộ.

bước vào trong phòng khách, Namjoon liền nằm gục lên ghế sô pha. vì ở ngoài tận 4 tiếng mà khí lạnh đều len lỏi vào xương tuỷ của cậu. Namjoon co người lại, bàn tay gầy gò lạnh lẽo lấy ra chiếc điện thoại cũng lạnh nốt.

run rẩy một hồi, liền bấm ra số cũng rất quen thuộc khác.

"Namjoon?"

"HoSeok à, cậu có thể qua đây không? tớ lạnh lắm, ư hức..."

"Namjoon đừng khóc, tớ qua đó liền đây."

"ừ." Namjoon nở một nụ cười chua sót, rồi tắt máy.

sau khoảng 10 phút tiếng chuông cửa liền vang lên, Namjoon cố gắng lết cái thân mình ra mở cửa.

khi thấy được gương mặt của đứa bạn thân của mình, cậu liền không nhịn được mà ngất xỉu.

*đôi lời của tác giả*
xin chào tôi đang cố gắng ra chap đều nhất có thể và mong mọi người enjoy     ( ' ω ' )ノ゙

thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020

|YoonJoon| Can't Get Rid Of YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ