Uy hiếp

325 18 4
                                    

" Cô suốt ngày không có gì làm sao , mỗi ngày đều rãnh rỗi tới đây làm phiền người khác như vậy ? "

"Tôi nói rồi , tôi tới đây xin việc làm em nhận tôi là được " cái thể loại đi xin việc gì đây

"Tôi có đủ nhân viên rồi phiền cô đi cho "

"Cái tên phó tổng công ty em cũng quá ngu ngốc rồi em còn không chịu thay , em nhận tôi đi sẽ không làm em phải thất vọng đâu tôi so với bọn họ giỏi hơn gấp ngàn lần" Tôn Nhuế đúng là dai như đĩa bám Thư Hân không rời làm nàng bực mình muốn chết

"Cô Tôn chổ của tôi hơi nhỏ lại là công ty mới không có đủ điều kiện mời phật sống như cô tới , làm phiền cô đi cho , đừng để tôi gọi bảo an " Thư Hân nở nụ cười thân thiện hết sức miễng cưỡng nhưng lời nói thì như dao đâm tới họ Tôn kia

"Hay vầy đi tôi đàm phán với em một chuyện "
"Em nhận tôi vào làm , nếu tôi làm không được việc tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa nhưng mà nếu tôi làm tốt em phải tiếp tục giữ tôi lại "
Lúc nói câu này Tôn Nhuế tự tin hết sức nhưng trong mắt Thư Hân thì nó chính là tự cao tự đại nói phét mà thôi

"Đừng làm mất thời gian của tôi "

"Tôi nói rồi nếu em không nhận tôi sẽ xuất hiện trước mặt em càng lúc càng nhiều , nếu như đàm phán em sẽ có lợi hơn đúng không"

"Khốn khiếp thật, được rồi , tôi cho cô làm trưởng phòng trong vòng một tháng cô không có thành tích gì lập tức cút đi cho tôi "
Ngu Thư Hân chỉ có thể chịu thua đây là công ty mới cô vừa lập gần đây , cô đã có ý định mở công ty này từ lúc vừa về nước nhưng lúc đó nếu sử dụng quá nhiều tiền Ngu gia sẽ nghĩ cô có động tĩnh . Mở công ty khó khăn như vậy nếu đắt tội với tên này cô ta tức giận dùng thế lực gia đình phá cô cũng không chừng

———
Tại một gốc của Trường đại học Bắc Hàn

"Khổng Tuyết Nhi em đứng lại cho tôi "

"Có chuyện gì " vẻ chán ghét của Không Tuyết Nhi lộ rất rõ chỉ nhìn Dụ Ngôn nữa con mắt làm cô một phen đau lòng

"Em với họ Tôn kia là sao , mấy ngày nay tôi tìm em cũng không được "

"Tôi với ai liên quan gì với cậu ? Cậu tìm tôi làm gì , tôi với Dụ gia cũng chưa từng qua lại ? "

Dụ Ngôn thật sự nhiều lần tự hỏi bản thân sao cô có thể yêu một cô công chúa kiêu kỳ lúc nào cũng đem vẻ mặt dửng dưng nhìn người khác này , ngay cả Dụ gia cô cũng bị cô ấy nhìn như vậy , cô thật không cam lòng

"Lúc trước không có bây giờ có không được sao ? Tôi muốn qua lại với em " Dụ Ngôn cảm thấy nếu không thể bắt đầu từ Khổng Tuyết Nhi thì bắt đầu từ Khổng gia cô cũng không ngại , cô đã vì cái ngại này mà bỏ lỡ Tuyết Nhi 4 năm cô không muốn nữa

"Dụ gia cao quý các người không phải chỉ muốn đứng một chổ với Triệu gia thôi sao từ bao giờ lại muốn giúp Chúng tôi rồi , không sợ ảnh hưởng danh tiếng nữa à "

Một kiếp ôn nhu - dainguhaiduongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ