Chương 2: Đời không như là mơ

1.1K 125 3
                                    


Kim Đạo Anh trong một phút thất thần mắng chửi Alpha, thế mà lại nghĩ đến tên ưu tú kia.

Nhưng mà cũng không phải Kim Đạo Anh vô duyên vô cớ dấy lên lòng ghen tị với Trịnh Tại Hiền. Nếu không phải bị buộc chặt với cái tên của hắn từ những năm cấp hai đến giờ, thì hiện tại, hắn cũng chỉ là một tên giáo thảo được cậu ngưỡng mộ, xuýt xoa mà thôi.

Hot boy thì thôi đi, lại còn kiêm cả học bá?

Trịnh Tại Hiền là một học bá, nhưng vấn đề ở đây là đáng nhẽ Kim Đạo Anh, vốn sẽ là một Beta xuất sắc vượt qua rất nhiều Alpha ưu tú của trường cấp hai, cấp ba để đến với vị trí hạng nhất toàn khối, lại bị hắn cản đường. Trong suốt bảy năm đấy.

Cậu đã thực sự gắn bó với vị trí thứ hai từng ấy năm. Tuy cha mẹ luôn động viên cậu, rất tự hào về cậu, nhưng chung quy lại, Kim Đạo Anh vẫn cảm thấy rất đau lòng. Có ai mãi mãi đứng hạng hai, đến mức bị bạn bè trêu là Kim Đệ Nhị còn cảm thấy vui vẻ không? 

Hơn nữa, cậu không cao bằng người ta, không đẹp trai bằng, cũng không nhiều nữ sinh theo đuổi bằng... 

Kim Đạo Anh cảm thấy đời rất là buồn.

Nhắc đến duyên phận, kỳ diệu làm sao suốt những năm tháng cấp ba, số lượng nữ sinh tỏ tình cậu lại ít đến đáng thương, vì vậy Kim Đạo Anh tính đến hiện tại vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. 

Khi còn là một Beta chưa phân hoá, cậu cho rằng mình sẽ yêu một cô gái Beta bình bình ổn ổn sống hết đời. Cậu cũng có thể lấy Omega, tuy rằng trong quan điểm của cậu, Omega dễ dàng bị phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha, cùng với Beta sẽ không thể bền chặt.

Tuy nhiên, quan trọng vẫn phải là cô gái tóc dài, mặt xinh một chút, đáng yêu một chút, chân dài một chút nhé. Cậu nghĩ rồi, với hoàn cảnh của bản thân thì điều kiện ấy cũng không có gì là quá đáng.


Thế nhưng, đời không như là mơ, bằng một cách kỳ diệu nào đó, những cô gái Omega Beta ấy à, lại thích lao đầu vào tên Alpha Trịnh Tại Hiền kia, chẳng màng tới việc bị hắn từ chối. Đáng thương hơn, có lần cậu lấy hết dũng khí đến tỏ tình một nữ sinh rất đáng yêu, trong đầu chắc mẩm con gái nhà người ta sẽ ngả vào vòng tay mình sau khi đã bị Trịnh Tại Hiền từ chối, thì:

"Cậu cũng rất tốt..."

"..."

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sâu sắc cách biệt giữa một Alpha ưu tú, và một Beta ưu tú. Than thở với Lý Vĩnh Khâm, thay vì được bạn bè an ủi, cậu chỉ nhận được câu trả lời: "Cô ấy có mắt nhìn người đấy."

Ôi bạn bè thật tốt quá.

Sự thật, Kim Đạo Anh cũng không tệ như cách thằng bạn chí cốt phỉ nhổ. Tốt xấu gì cậu cũng là học bá hạng hai toàn khối, nhan sắc và nhân duyên với người qua đường cũng phải top 10 toàn trường chứ chẳng có kém hơn.


Lí do cậu bất lực nhìn đường tình duyên của bản thân chạy thẳng vào ngõ cụt, chỉ có một. Số trời đã an bài cho cậu một cuộc sống quá xui xẻo, không phải không có nữ sinh tỏ tình cậu, chỉ là không có nữ sinh cậu thích tỏ tình cậu thôi.

Số lần Kim Đạo Anh từ chối người khác cũng chẳng thể đếm trên đầu ngón tay ngón chân nữa. Để làm một người đàn ông tử tế đúng với châm ngôn sống của gia đình, Kim Đạo Anh không thể làm trái lương tâm, nhắm mắt yêu bừa một người mình không thích.

"Mày cứ đồng ý đại một ai đó đi. Đâu phải trong số những người thích mày không có ai trắng trẻo xinh xắn?"

"Lý Vĩnh Khâm, tao không có tệ như mày nhé, tao không thể lừa gạt tình cảm người ta như thế được."

Lý Vĩnh Khâm cậu cũng đến điên đầu với con thỏ ngớ ngẩn này mất thôi. "Kêu muốn có người yêu nhưng mồm lại đi từ chối người ta. Mày thích vào rạp xiếc diễn vai chú hề hay gì?"

"..." Kim Đạo Anh thật sự rất oan uổng.

"Tao mệt rồi. Đáng đời phận cẩu độc thân mày. Giờ mày từ chối đi, bảo mày không thích các cô ấy."

"Từ chối kiểu gì?"

"... Bịa đại một lí do đi. Đờ mờ, không thích là không thích thôi còn phải suy nghĩ à? Tao sắp không còn sức chửi mày rồi đó Kim Đạo Anh."

"Không được. Nữ sinh rất nhạy cảm, không giống nam sinh đâu. Mày từ chối cũng phải cho các cổ mặt mũi, nếu không cổ sẽ nghĩ là do mình không đủ đẹp, chưa đủ tốt,... Tóm, tóm lại, tao không thể tệ bạc như thế được."

"..." Có ai đến đạp cho con thỏ thối này vài nhát cho tỉnh được không?

Cuối cùng, Kim - không thể trở thành tra nam - Đạo Anh đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, gắn kèm câu cửa miệng đi theo năm tháng:

"Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi yêu học tập hơn."

"Hahahaa tao cười tao ói, Kim Đạo Anh mày có thể lấy lí do ngớ ngẩn hơn được không?"

Nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi muốn đánh người của cậu, Lý Vĩnh Khâm chỉ có thể nín nhịn an ủi cậu:

"Không sao đâu, mọi người sẽ hiểu là mày quanh năm suốt tháng là Kim Đệ Nhị, vì muốn đạp Trịnh Tại Hiền xuống vị trí thứ hai nên mới liều mạng học tập, không màng yêu đương. Hơn nữa cả trường đều cho rằng mày ghét cậu ta vì thứ hạng, chứ không phải vì cậu ta lấy hết nhân duyên tốt hay hoa khôi của trường đâu...Hahahaha"

"Đâu, đâu có, tao không cười gì mày đâu. Nãy tao bị sặc nước bọt, tại nói nhanh quá. Mày phải tin tao chứ... Nào đi ăn, hôm nay tao cho phép mày mời bổn thiếu gia đi ăn thịt nướng, vì sự nghiệp học tập hạng nhất của mày hahahaa.."

Dưới tràng cười điên cuồng của thằng bạn, Kim Đạo Anh chỉ có thể im lặng xách áo cậu ta đến quán thịt nướng, mở ví nhét đồ ăn, mong cho miệng cậu ta im lặng chốc lát.

Sau đó, nhờ thằng bạn trời đánh nhiều chuyện, cậu lại quên đi thân phận cẩu độc thân mười mấy năm của mình, líu ríu tám chuyện trên trời, không nhịn được mà hưng phấn đi hát với cậu ta, giống như chưa hề có chuyện đời buồn nào xảy ra.

Dòng suy nghĩ về chuỗi bất hạnh của cuộc đời một lần nữa bị chấm dứt bởi tiếng sập cửa vô cùng vang dội, tiếng cười hả hê của thằng bạn thân từ dòng kí ức cũng theo đó mà quay về thực tại:

"Há há há Kim Đạo Anh mày cười tao nữa đi. Xem giờ ai là Omega đáng yêu nằm trên giường nào há há há..."

Con mèo này thật thiếu đánh.

[JaeDo] Tôi không có mùi tin tức tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ