Yuta không bao giờ nghe trộm, hắn không phải kẻ tọc mạch. Nếu có chuyện kiểu vậy xảy ra thì chắc chắn đó chỉ là một tai nạn. Và tình cờ làm sao, khi nó thực sự đến với hắn, hắn rời đi ngay lập tức vì không muốn xen vào cuộc trò chuyện riêng tư của người khác. Nhưng nếu chủ đề của cuộc đối thoại là về hắn, Nakamoto lại tò mò.
Hắn từng gặp ba mẹ Taeyong một lần. Lần đầu là vào năm ngoái, Taeyong mang theo Yuta cùng vài người bạn khác về nhà mở tiệc mừng sinh nhật anh. Ba mẹ Taeyong cũng là những phụ mẫu ngọt ngào, như Taeyong vậy. Thật dễ dàng để thấy tính cách và con người anh hình thành từ đâu.
Theo như Yuta biết, Taeyong rất thân thiết với mẹ mình. Anh thường gọi cho bà khi Yuta không ở bên. Như lời Taeyong thì có đôi khi, anh và bà có thể từ dăm ba câu chuyện nhỏ trong vài phút chuyển ngay thành vài giờ đồng hồ. Bà dễ bị phân tâm, khó mà tập trung vào một việc được, Taeyong từng nói một lần rồi.
Vậy nên có lẽ, qua vài lần tiếp xúc, họ đã bắt đầu nói về Yuta.
Hắn đứng ở cửa phòng ngủ, nó chỉ hé mở một chút. Không đủ thuận tiện để nhìn vào bên trong nhưng đủ để Yuta nghe được những gì Taeyong đang thủ thỉ. Cũng khá thú vị khi nghe Taeyong nói về hắn, khi chỉ có mình anh, không có hắn ở đó ngăn anh lại hoặc trêu chọc đủ trò.
"Yuta là người tốt, mẹ biết mà nhỉ? Cũng đã mấy năm rồi. Mẹ, giờ tụi con đang sống chung." Taeyong dừng một chút, một khoảng tĩnh lặng chen vào, và rồi là một tiếng thở dài. "Con chỉ là không nghĩ vậy. Con biết mà."
Thật sai trái khi tiếp tục nghe lén như thế này, nhưng Yuta không thể dừng lại. Chí ít là không phải bây giờ.
"Mẹ à." Taeyong cười xán lạn, khiến Yuta phải dùng tay che miệng ngăn bản thân mỉm cười theo anh. "Con biết chứ, con biết mà. Nhưng con thật sự yêu cậu ấy."
Lại là sự im lặng, nhưng không ngắn ngủi như hồi nãy.
"Vâng." Taeyong nói, giọng anh mềm mại vô cùng. "Con yêu cậu ấy."
Và Yuta phải tự hỏi, đã là lần thứ bao nhiêu Taeyong dành lời yêu tương tự cho những người khác trước khi cất lên với hắn. Liệu Taeyong có đang chờ đợi, hy vọng rằng Yuta trở thành người đầu tiên nói chúng với anh?
Có chút đau đớn khi nghĩ rằng nó chỉ có thể là một khả năng mà thôi, hoặc không. Hoặc do Yuta nghĩ nhiều. Họ đã đi xa tới nhường này mà chẳng cần câu nói ai cũng biết ấy. Liệu nó có còn quan trọng không, việc mở lời với đối phương?
Taeyong lại thở dài một lần nữa, tiếng thở vọng ra từ trong phòng. "Cậu ấy cũng yêu con mà." Lại im lặng vài giây. "Hoặc chỉ mình con nghĩ vậy."
Không, không phải thế. Yuta muốn lao ngay vào trong, nói với anh rằng hắn cũng yêu anh. Bởi vì hắn thực sự yêu anh, vô cùng yêu thương anh. Tim hắn nhói đau cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, Ở bên Taeyong, hắn luôn được an toàn. Cùng với Taeyong, Yuta thấy bản thân được khát cầu bởi một người. Và hắn không bao giờ mong Taeyong nghĩ rằng anh nhận được ít tình yêu hơn, rằng anh mới là người cần hắn hơn.
Vào khoảnh khắc Yuta lấy hết can đảm muốn làm điều gì đó, Taeyong đã đang mở cửa rồi.
"Yuta?" – Anh hỏi, mắt chớp vài cái theo phản xạ. – "Khi nào mà...em...em đứng đây bao lâu rồi?"