Chương 5

734 104 30
                                    




Mùa hạ năm 2020.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng ồn của robot hút bụi đánh thức.

Vương Nhất Bác đã cài đặt sẵn chế độ hẹn giờ để robot mỗi ngày đều tự hoạt động vào một khoảng thời gian cố định, bởi vậy đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tỉnh giấc bởi tiếng ồn của nó.

Tối hôm qua trước khi hai người đi ngủ, Vương Nhất Bác dính lấy Tiêu Chiến nằng nặc đòi anh phải đi tiễn cậu ra sân bay. Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi vì phải sắp xếp hành lý, thế nhưng lại chẳng nỡ mặc kệ Vương Nhất Bác, cuối cùng đành phải đồng ý với cậu.

Vậy mà khi anh thức dậy cậu lại đi mất rồi, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem giờ, hiện tại là 9h45 phút.

Nếu như Tiêu Chiến nhớ không nhầm, vậy thì ắt hẳn giờ này máy bay đã cất cánh .

Khi anh mở ứng dụng Wechat lên liền thấy được một loạt tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho anh trước lúc cậu lên máy bay.

"Anh ngủ kỹ thật đấy, em gọi anh mấy lần liền mà anh chẳng biết gì."

"Em đi trước nhé."

"Anh tỉnh dậy chưa? Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp tiễn em đó!"

"Em đến sân bay rồi."

"Anh xem bản thân mình kìa, nói rồi mà chẳng giữ lời gì hết. Rõ ràng hôm qua đã hứa đưa em ra sân bay rồi mà. Không được! Nhất định anh phải đền bù cho em, lần này em cho anh nợ thôi đấy. Thất hứa 1 lần thì phải đền 3 lần, anh phải tiễn em 3 lần mới xem như hết nợ."

"Phải nửa tháng sau em mới quay về được, có chuyện gì anh nhớ gọi điện thoại cho em nghe chưa?"

"Nếu như em không nghe máy thì anh gọi cho anh Hiểu Vũ cũng được."

"Nhớ là anh nợ em 3 lần đấy!"

"Em phải lên máy bay rồi, chúc em một đường bình an!"

Chỉ cần nhìn những dòng tin nhắn này thôi Tiêu Chiên cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Vương Nhất Bác vào sáng nay, tuy cậu vô cùng lưu luyến nhưng lại sợ rằng mình sẽ đánh thức anh dậy.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến vẫn luôn không sâu, tiếng động của robot hút bụi tuy không quá ồn ào nhưng vẫn khiến anh tỉnh giấc. Nếu như Vương Nhất Bác thật sự gọi anh, vậy thì làm gì có chuyện anh ngủ say không biết gì chứ.

Tiêu Chiến là kiểu người cứng miệng nhưng lại mềm lòng.

Ngày hôm qua trong lúc Vương Nhất Bác nằm trên sofa ngủ, Tiêu Chiến đã nói chuyện với Lưu Hiểu Vũ về việc có công ty khác liên hệ với anh. Dù sao Lưu Hiểu Vũ cũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm người đại diện, thể loại công ty nào mà hắn chẳng từng đàm phán qua. Lưu Hiểu Vũ khuyên Tiêu Chiến không nên vội vàng ký hợp đồng với công ty đó làm gì, trước tiên anh cần phải định hướng được rõ ràng con đường mà mình muốn phát triển trong tương lai, sau đó hẵng tính tiếp.

"Chắc là cậu đang cân nhắc về việc chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh nhỉ?" Lưu Hiểu Vũ hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Em cảm thấy so với việc đứng trên sân khấu biểu diễn thì em càng thích đóng phim hơn. Ca hát là sở thích của em, em sẽ rất vui nếu như có cơ hội phát hành sản phẩm, thế nhưng để làm ca sĩ chuyên nghiệp thì em không đủ khả năng. Dù sao em cũng lớn tuổi rồi, không phù hợp để làm thần tượng nữa. Nếu như đổi công ty thì em cần phải cân nhắc về việc chuyển hướng đi của bản thân."

[BJYX][Edit] Yêu đương cùng thần tượng quốc dân - Đinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ