Title: Khi tuyết ngừng rơi, em có thể dừng lại không?
Author: kkluv aka Na ^^~
Disclaimer: Beast không thuộc về ai cả, họ là của nhau mãi mãi.
Rating: PG-13
Pairing:JunSeung, DooSeob, Sung Young
Category: Romantic, pink...
Note : Tình hình là fic đã complete r nhưng mà mình sẽ không post hết tám part và cái extra trong một lúc được...Vì vậy , hai ngày mình sẽ post một part
Seoul tháng 11
Trời tháng 11 bắt đầu trở lạnh hơn hồi tháng 9 , vì tháng này sắp có tuyết rồi . Những hàng cây ở khu nhà cậu cũng đã rụng hết lá , chỉ còn những thân cây trơ trọi . Và ngay cả con mèo của HyunSeung lúc này đây cũng được cậu quàng cho một chiếc khăn len ấm áp.
Thò chân ra khỏi cửa nhà , cùng với chiếc ba lô trên tay cậu bước xuống bậc tam cấp mà trong lòng cảm thấy vui hơn hẳn. À phải rồi, Cậu vui cũng đúng. Hôm nay, là ngày mà cậu chính thức là nhà sản xuất cho album thứ 6 của Yong JunHyung – một ca sỹ đa tài , nổi tiếng toàn Châu Á.
HyunSeung mỉm cười một cách khoan khoái vì niềm vui sướng này nên đã nhảy chân sáo tung tăng đến gara lấy xe.
_Em nhí nhảnh quá đấy HyunSeung à_JunHyung đứng từ trên ban công bên cạnh nhà cậu nói vọng xuống_Nếu biết em sung sướng tột độ vì được làm nhà sản xuất chính thì anh đã không đề cử với DooJun làm gì. Thích anh đến vậy à?
_Xì…Im đi đồ điên ạ…_HyunSeung chu mỏ ra trêu ngươi JunHyung_ Tôi vui vì lần đầu được đứng ra phụ trách tất cả những bài hát trong album chứ không phải vui vì làm việc với anh đâu mà lên mặt.
_Vâng , anh biết…_JunHyung cười buồn.
[...]
Trời se lạnh…
HyunSeung bước vào công ty mà mủi cứ đỏ ửng lên vì lạnh. Miệng vẫn toe toét cười vì cảm thấy vui sướng. Bước vào sảnh chính , cậu cúi chào lễ phép với bác bảo vệ rồi cả những nhân viên trong công ty. Lễ phép là thói quen của cậu. Tuy chỉ là một câu chào hỏi đơn giản nhưng nó làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn và dễ dàng chăm chước với những lỗi sai của cậu.Chẳng hạn như…cậu hay làm rơi , làm vỡ một thứ gì đó hoặc là hay để quên đồ trong phòng thu của công ty.
Và chuyện đồng nghiệp hay nhân viên ở các phòng khác mang đồ về giúp là chuyện thường xuyên. Có khi là che giấu cho cậu lúc bùng giờ làm mà trốn trong phòng ngài Giám đốc Yoon Doo Jun nữa cơ. Có lúc lại nói dối hộ cậu với ngài chủ tịch khi cậu trốn đi chơi với DooJun mà lại khai rằng đi tìm kiếm ý tưởng để sang . Mọi người hay hỏi rằng , tại sao lúc nào cũng giám đốc DooJun thế? Cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nhè nhẹ .
Có một điều mà cậu luôn che giấu bấy lâu nay…Rằng, cậu yêu Doo Jun còn hơn cả bản thân mình.
[...]
Đẩy nhẹ cửa studio, HyunSeung bước vào rồi quẳng ba lô sang một bên. Bắt đầu thử lại micro, rồi đưa tay điều chỉnh lại bộ trộn âm rồi cả đầu midi. Bật máy tính lên rồi bắt đầu chờ JunHyung đến để thu âm.