2

8 0 0
                                    

Thấm thoắt đã qua 5 năm, 5 năm này mọi thứ xoay như chong chóng vậy. Bạn bè tôi đều đã yên bề gia thất, còn tôi thì xiêu xiêu vẹo vẹo mà hoàn thành chương trình học, trở thành một bác sĩ phẫu thuật tại Châu Kinh. Bố mẹ tôi đều đã qua đời vào 1 năm trước, khi cơn động đất số 10 tàn phá miền Nam đất nước tôi. Lúc ấy tôi sụp đổ, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng về phía tôi vậy. Tình cảm giành cho Mã Kỳ cũng theo trận động đất kia mà bị chôn vùi, tôi thay đổi số điện thoại cùng địa chỉ, quyết định sẽ làm lại từ đầu.
- Tư Duệ, sắp tới có chi nhánh mới bên phía Bắc, cháu có muốn đến đó không? Họ vốn bổ nhiệm bác, nhưng bác già cả rồi, không muốn đi xa nên muốn nhờ cháu.
Bác khoa trưởng trừu mến hỏi tôi, bác ấy là một số ít người biết hoàn cảnh có chút đáng thương của tôi nên thường gíup đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi không chần chừ mà gật đầu, cũng chẳng quan tâm sẽ phải đến nơi khỉ ho cò gáy nào. Mãi đến ngày đi, tôi mới biết mình được điều đến Nam Giang. Tôi cười khểnh, sự trùng hợp này cũng quá là thú vị đi. Thú vị hơn nữa là bệnh viện mới nằm ngay gần cái địa chỉ trên khẩu súng ngắn mà tôi vẫn còn giữ. Phải, lý trí tôi đã từ bỏ Mã Kỳ, nhưng con tim lại một mực cứng đầu mà giữ lại hai khẩu súng. Sẽ thế nào nếu cảnh sát phát hiện ra một vị bác sĩ nữ lại luôn mang bên mình hai khẩu súng nhỉ?
Tôi lái xe từ Nam vào Bắc, đặt chân đến Giang Nam vào một ngày se se lạnh của tiết trời mùa thu. Tôi rất nhanh bị cuốn vào vòng xoáy công việc, cũng rất nhanh nhận ra điểm bất thường của bệnh viện. Hơn phân nửa số bệnh nhân ở đây là xã hội đen, tay chân xăm kín mịt lại toàn là vết thương của súng đạn. Số đạn tôi lấy ra từ người bệnh nhân thực sự có thể đủ để giết vài trăm người. Bản thân tôi sau khi Mã Kỳ đi cũng có học qua cách dùng súng, cộng thêm chiếc đai đen võ thuật nên tôi cũng không sợ lắm. Tuy vậy, bệnh viện trừ tôi ra không có lấy một nhân viên nữ nào. Xem ra khu vực này còn nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng một chút.
- Tư Duệ, lại ngồi thất thần à? Để anh kể em nghe nha, bla ...
Người vừa lên tiếng là Tần Thanh, tên bác sĩ phẫu thuật cà lơ phất phơ đã làm phiền tôi từ lúc chuyển tới. Theo anh ta kể thì anh ta vốn là lão đại của băng nhòm mạnh thứ nhì vùng, nhưng vì đam mê cứu người nên đổi nghề sang làm bác sĩ. Anh ta còn kể rất nhiều về tình hình ở đây, nhưng tôi cũng không quá bận tâm. Tôi ghét bỏ nhìn tay Tần Thanh choàng qua vai, nhưng tôi thề là dù mình đã cố gắng mọi cách, anh ta cũng chẳng bỏ đi tật xấu này.
Tiếng chuông cấp cứu lại vang lên, tôi còn chưa kịp đứng dậy thì Tần Thanh đã kéo tôi chạy. Nhưng thay vì phòng cấp cứu, anh ta kéo tôi đến phía sau bệnh viện, sau đó rẽ vào một khu cấp cứu rộng lớn tĩnh mịch. Tôi ngờ ngợ đoán ra được thân phận của người được đưa đến chắc không tầm thường, nhanh tay mặc đồ bảo hộ rồi nghe theo chỉ huy của Tần Thanh mà cứu người. Lần đầu tiên tôi thấy có người còn thở trong tình trạng cơ thể tan nát như vậy. Trên dưới cơ thể đều có vết thương từ vũ khí, vết đạn cùng vết va đập. Khuôn mặt thì bị máu cùng bụi bẩn che khuất. Tôi cùng Tần Thanh cầm máu, sau đó tiến hành phẫu thuật loại bỏ dị vật ra khỏi vết thương, sau đó thì khâu và băng bó lại. Xong xuôi cũng mất gần 5 tiếng đồng hồ, mắt tôi cũng muốn nhoè đi. Để y tá vào vệ sinh đơn giản cho bệnh nhân, chúng tôi mệt mỏi ra ngoài. Trong lúc Tần Thanh nói chuyện với người nhà bệnh nhân, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Lúc ra thì gặp Tần Thanh hớn ha hớn hở bước tới.
- Tư Duệ, em không biết chúng ta vừa cứu được nhân vật tầm cỡ nào đâu. Nhưng mà chúc may mắn, họ chỉ định em làm bác sĩ phụ trách đó.
Anh ta nhanh nhảu thơm má tôi rồi chạy mất, để lại tôi còn đang sốc toàn diện đây. Dây dưa thế này, kiểu  gì tôi chả gặp lại Mã Kỳ. Như thế cái tình cảm này lại nở hoa mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chầm chậm (Ngôn Tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ