Chương 68: Người thứ hai

198 21 9
                                    

"Đến rồi" Sau một giờ đồng hồ ngồi trực thăng thì tôi được đưa đến một khu rừng chết. Tôi gọi là rừng chết vì khu rừng này không còn sự sống nữa, hay nói đúng hơn, sự sống xung quanh đều bị hút cạn.

"Bà ta ở đây sao" Tôi hỏi.

"Phải, khu rừng này là phản hệ của bà ấy do sử dụng sức mạnh linh hồn quá nhiều, bà ấy đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này..." Ông mặc áo choàng thoáng buồn khi nhắc đến vấn đề này.

Tôi sẽ không hỏi nữa.

"Đi bên này" Sau khi trực thăng đáp xuống, ông ta nhảy thẳng xuống dưới và giơ tay ra? Hình như ông ta nghĩ tôi không xuống được thì phải...

Quên mất, tôi đang là loli, nhưng không sao, tôi tự lo được.

Thế là, tôi tự nhảy xuống và bơ ông ta đi.

"Quên mất, trò rất mạnh, giờ thì theo ta"

------------------------------

Sau một hồi đi vòng vòng thì chúng tôi đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Gỗ này là vật chứa sự sống duy nhất chưa bị hút cạn. Đây là loại gỗ gì?

"À, đây là loại gỗ nghìn năm, loại gỗ niễm nhiễm với mọi loại ma thuật, ta lúc mới thấy cũng bất ngờ lắm, vì loại gỗ này còn tồn tại" Ông ta chủ động nói cho tôi về loại gỗ. Tinh ý đấy, nhưng tôi là con trai.

Ông ta chủ động bước đến cửa nhà và gõ cửa.

"Bà bà, là tôi đây"

"Lại là ngươi à, lần này mang đến cho ta thứ gì đây, không phải lại là đồ ăn nữa chứ. Ngươi có thể dùng chuyển phát nhanh mà, không cần phải lết xác đến đây" Từ trong nhà, một tràng tiếng nói bất mãn tràn ra và nhắm vào ông ta.

"Không không, việc đến tận nơi mang đồ ăn đến cho ngài là điều tối thiểu tôi làm cho ngài rồi, ngài xứng đáng được sống ở một nơi tốt hơn... Nhưng cái phản hệ đó..." Ông ta bất giác nhỏ giọng và buồn đi.

"Haha, không sao, đấy là việc ta nên làm vì cô ấy" Lão bà từ bên trong nói.

"Lần này, tôi đến đây vì muốn giới thiệu một người với ngài"

"Giới thiệu ai cơ?" Cánh cửa mở ra, một lão bà tóc bạc phơ, da nhăn nheo, ừ, đúng là một lão bà. Nhưng dù thế, bà vẫn giữ được nét đẹp lão của mình, hẳng là lúc trẻ bà ấy là một mĩ nhân.

"Đây" Ông ta đẩy tôi về phía trước.

Khoảnh khắc đó, mắt của tôi và bà lão chạm nhau. Bà ta sợ hãi ngã xuống, run lập cập nhìn tôi.

"Cô...... Cô là......"

"Ngài bị gì thế" Ông già cùng cô gái chạy đến bên cạnh đỡ bà lão đứng dậy.

"Không... Không sao, tôi cần nói chuyện riêng với cô gái này... Hãy cho tôi không gian riêng tư" Bà lão lấy lại bình tĩnh và yêu cầu nói chuyện riêng với tôi.

Hình như bà ta biết thứ gì đó.

"Được rồi, trò vào trong đi" Ông ta kêu tôi.

"Trò? Đây là học sinh của cậu à" Bà lão hỏi.

"Không hẳn, chỉ là, cô bé này cũng sở hữu hệ linh hồn như ngài"

{OLN} [Isekai] Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ