“yongbokie đang bị phạt đúng không?” bang chan ngước mắt nhìn em mới từ bên ngoài trở về.
đúng thế! yongbok đang bị phạt, lí do có hơi kỳ quặc...
chả là từ trước đến giờ, em có thói quen chửi tục mỗi khi bị stress, sau khi một chỗ với anh chan thì anh cũng không để ý vì rất ít khi em bị stress, bản thân em rất dễ thích nghi và suy nghĩ tích cực, việc bị stress rất hiếm xảy ra.
nhưng em cũng đang thay đổi thói quen chửi tục này vì em nghĩ anh chan không thích.
những ngày gần đây, em đang cực kỳ bận bịu với các chương trình sắp tới của trường, bản thân là ban tổ chức nên em luôn muốn mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ và thành công.
em ở mảng truyền thông, một chương trình là em phải thiết kế trên dưới mười bức hình, chưa kể phải viết caption, edit video, biên tập rồi lên kế hoạch, đi nói chuyện với đối tác.
đây mới chỉ là một chương trình... trong khi đó em có tới ba chương trình, mà thời gian lại gần sát xen kẽ nhau, chuyện ăn ngủ cùng deadline là điều hiển nhiên của sinh viên, nhưng lần này sức chịu đựng của em đã lên một tầm cao mới.
đỉnh điểm là tuần trước, khi chương trình thứ ba, cũng là chương trình cuối cùng, đã kết thúc tốt đẹp. tất cả đều như ý em muốn, từ số lượng người tham gia vượt giới hạn đến các nhà tài trợ ngỏ ý muốn hợp tác trong các chương trình sau này.
mọi thứ thật tuyệt vời, hoàn cmn hảo, ngoại trừ việc em bị chỉ tận mũi, bị mắng chửi lên án trước mặt mọi người trong buổi liên hoan ăn mừng sau chương trình.
cậu trai đó không làm trong mảng truyền thông mà là mảng biên dịch, chỉ vì em không chỉnh sửa theo nhận xét của cậu ấy mà cậu ấy làm rùm beng lên.
thay vì nhận xét, gợi ý “chỗ này nếu chỉnh là thế này thế này sẽ hay hơn” hoặc nhận xét đúng trọng tâm thì không sao, đằng này cậu ấy lại nhận xét một cách bâng quâng “tui thấy chỗ này sao sao á” “xem lại chỗ này nha”, trong khi đó tất cả mọi người đều đồng ý đoạn đó nên như vậy.
một partner như này, lee yongbok tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đôi khi cũng muốn mượn seungmin cái chảo để phang sml nó.
buổi liên hoan đó, em chỉ uống một ly cocktail nên không hề say, còn cậu trai kia đã quất một thùng bia rồi! máu lên não, cậu trai đó lao vào choảng nhau với em, khi bang chan tới trùng hợp là lúc em đang cầm ghế phản kháng, đập lại cậu trai kia, miệng thì la to
“đcm có tin bố mày tiễn mày lên bàn thờ không, bần cùng sinh đạo tặc, không làm lấy cc mà ăn, mày cứ nhảm nhí bố cho mày quy tiên bây giờ, duma thấy hiền nên trèo lên đầu ngồi hả...” đã lược bớt vài trăm từ.
thế đó! tính ra em mới là người bị hại mà… sao em lại bị phạt thế này...
“hyung… hyung muốn phạt em như thế nào cũng được...”
bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng lại, hầu như có thể nghe thấy âm thanh thời gian từng giây từng phút trôi qua, có một thứ áp lực đè nén trong không khí, làm cho em không thở nổi…
BẠN ĐANG ĐỌC
❛❛ nc-18 ❛❛ chanlix ❛❛ à há
Fanfictionauthor: quần couple: bang chan x lee felix type: h văn rating: nc-18 summary: lần đầu tiên lee felix khai trai, phải dùng từ "hấp hối" để hình dung tình trạng của em mang đi đâu nhớ hú~