Chap 30

229 28 9
                                    

Natra đã hạ phàm , tóc mái ngày nào nay lại được vén lên để lộ vầng tráng cao cùng khuôn mặt ưa nhìn và bận trên người bộ y phục màu trắng , nhưng trước khi đi tìm Tiểu Long Nữ , y còn phải về nhà báo bình an cho cha mẹ mình . Tính ra y đã xa nơi này cả tháng trời . Chắc là họ sẽ nhớ y lắm .

Lý phủ , Natra bước vào không một tiếng động . Y không biết vì sao mà lại không đi vào nhà bằng cửa chính mà lại rón rén đi vào bằng cửa phụ . Đến sương phòng của mình , y phát hiện Ân phu nhân , mẹ y vì lo lắng cho y nên đã mất ăn mất ngủ vài ngày liền . Đến độ phải ngủ gụt trên chiếc bàn học của y . Đôi mắt thâm quầng cùng khuôn mặt đã có chút tái nhợt . Natra nhẹ nhàng đi đến và lấy vội một chiếc áo khoác , khoác nhẹ nhàng lên người Ân phu nhân ....Nhìn xuống bàn là tấm hình khắc hình ảnh gia đình nhỏ của y . Đó là món đồ vật do chính tay y tự vẽ lúc trước .

  ( - Mẹ là con tự làm , mẹ xem có đẹp không . Có cha mẹ và Dương Thẩm và người chính giữa , nhỏ nhất là con .

Hình ảnh Natra đùa nghịch đưa tấm ảnh gỗ đó lên cho Ân phu nhân .bà cầm lấy và nhìn vào . Lòng thầm nghĩ xem ra cậu con trai mình lại có khiếu về điêu khắc

  - Con tự làm sao ? Đẹp lắm . Con trai ta rất giỏi a .

  - Đương nhiên rồi là con trai tốt của mẹ mà . Phải giỏi chứ

Y tự tin đắc ý )

Trở lại hiện tại Natra trên tay là khung ảnh , thầm cười rồi lắc đầu . Định lây mẹ mình nhưng nghĩ lại thấy bà mệt nên thôi . Natra rời đi và đi đến sương phòng của Lý Tịnh . Y lén lút đứng bên ngoài , âm thầm quan sát . Lý Tịnh cũng chẳng khác gì Ân phu nhân là mấy . Vì cái chết của y đã làm ông hối hận . Hối hận vì sao lại nghiêm khắc với y quá nhiều để rồi hôm nay nhận lại là cái chết thảm từ y .

  - Natra trước đây ta từng nghiêm khắc với con . Đó là vì ta sợ con ỷ mình có pháp thuật cao siêu mà sinh lòng tự đắc . Không ngờ vì sự nghiêm khắc đó của ta , mà đã để con phải chết thê thảm đến vậy . Natra xin lỗi con .

Nghe được câu này Natra bỗng dưng rơi nước mắt . Y che đi nữa khuôn mặt của mình nhìn Lý Tịnh , lòng tự trách .

  - Là hài nhi không đúng đã để cha lo lắng quá nhìu . Cha tha thứ cho con . 

Bên này Ân phu nhân giật mình tỉnh giấc , thấy có gì lạ bà đưa tay ra phía sau . Phát hiện tấm áo choàng màu trắng không biết từ đâu lại được khoác trên người mình . Nghi ngờ điều gì đó , bà đứng lên chạy ra khỏi phòng miệng liên tục hô to tên gọi :

  - Natra , con trai của mẹ . Con đâu rồi .

Dương Thẩm lúc này từ dưới bếp đi lên thấy Ân phu nhân như vậy . Bà cũng không khỏi kinh động mà chạy đến  .

  - Phu nhân người sao vậy ? Tiểu thiếu gia đã chết rồi .

Ân phu nhân quay lại , trên tay vẫn là tấm áo choàng . Đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương Thẩm

  - Dương Thẩm , Natra đã trở về . Thằng bé lúc nãy còn khoác áo cho ta . Ta phải đi tìm nó . Natra , con trai của mẹ .

Dứt câu Ân phu nhân mang tấm áo choàng chạy đi khắp nơi trong phủ . Đến khi bà thấy vóc dáng nhỏ nhỏ cùng bộ y phục trắng trên người đang núp sau cánh cửa tại sương phòng Lý Tịnh . Ân phu nhân mới nhẹ lòng mỉn cười , lên tiếng

  - Natra , con về rồi .



















Yêu thương thả sao vote ạ , đa tạ mọi người ❤

[ FULL FIC ][ NGẪULONG ][ NATRA - TIỂU LONG NỮ ] TRỞ VỀ LÀ VÌ EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ