Chương 19

681 93 2
                                    


Tôn Nhuế lần đầu tiên cùng Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi dữ dội như thế.

Buồn bã chôn trong ổ chăn cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Nhuế đã bị Lục Đình và Phùng Tân Đóa kéo ra khỏi ổ. Bởi vì tối qua không ngủ được bao nhiêu, đôi mắt Tôn Nhuế lúc này thâm quầng, lại nghe hai người kia ríu rít làm cô thật đầu đầu.

"Aiya được rồi, hai chị rốt cuộc có ý gì?"

"Em còn chưa đi dỗ Khổng Tiếu Ngâm à? Hôm nay cuối tuần, mau chạy đi mua tôm hùm đất dỗ người ta đi."

"Em vì sao phải đi dỗ chị ấy? Em đâu có sai."

Tôn Nhuế siết góc chăn lầm bầm mạnh miệng, đối với việc Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi vô cớ như thế cũng bực mình, lúc này có nói gì cũng không chịu cúi đầu.

Phùng Tân Đóa kéo ghế ngồi trước mặt Tôn Nhuế, vừa mới ngủ dậy nên nàng chưa mang kính sát tròng, chỉ tùy tiện đeo cặp kính lên.

"Em còn không chịu mình sai? Nếu Khổng Tiếu Ngâm đang dạo phố cùng em nhưng luôn miệng nhắc đến người khác, em còn vui không?"

Phùng Tân Đóa nói xong lời này, Tôn Nhuế lập tức không còn lý do gì để thoái thác, nghĩ nghĩ đúng là cũng có lý, đành phải gật đầu rời giường, sau đó đi ra chợ mua tôm hùm đất.

.

Đi đến dưới ký túc xá Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế nghĩ vẫn nên gọi điện thoại điều trước một chút. Vốn định tìm hiểu tâm trạng Khổng Tiếu Ngâm thế nào nhưng không ngờ Tiền Bội Đình mới sáng sớm đã ra ngoài, không có tin tức gì có thể cung cấp, Tôn Nhuế tứ cố vô thần đành phải căng da đầu gõ cửa phòng Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm vừa mở cửa thấy Tôn Nhuế đứng đó, duỗi tay ra đẩy vai Tôn Nhuế đang muốn bước vào phòng mình lại, dựa vào khung cửa ôm cánh tay.

"Ồ, ngọn gió nào đem em tới đây vậy? Sao nào, hôm nay không cần cùng Hứa Giai Kỳ của em tập luyện và ăn cơm cùng nhau à?"

Nghe ngữ điệu của Khổng Tiếu Ngâm có chút không tốt, hiểu rõ nàng vẫn còn đang cùng mình giận dỗi, Tôn Nhuế ha ha cười hai tiếng cầm túi trong tay quơ quơ trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Gì đâu, hôm qua không phải làm chị giận sao, em mua tôm hùm đất đến đền tội nè, thật đó, em biết sai rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế xách một túi lớn tôm, sát khí trong mắt liền dịu đi vào phần nhưng vẫn còn chưa chịu buông ta.

"Sai chỗ nào?"

"Em không nên ở trước mặt chị nhắc đến cô gái khác."

"Còn gì nữa?"

"Không nên để chị lẻ loi trên bàn ăn."

"Còn gì nữa?"

Tôn Nhuế bị chất vấn đến câu thứ ba liền muốn thoái lui, lý do mà Lục Đình dạy cho cô đã dùng hết rồi, nhưng đại tiểu thư này vẫn còn giận dỗi chưa chịu buông tha cô. Tôn Nhuế gãi gãi đầu nghĩ không ra đáp án, chỉ phải cẩn thận hỏi lại.

"Còn, còn nữa à?"

Khổng Tiếu Ngâm nâng nâng mắt nhìn Tôn Nhuế ngơ ngẩn, xoay người đi vào trong phòng.

[BH - Edit] [SNH48] Chua Ngọt - Tam TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ