The 1st letter

309 17 1
                                    


Ngày 10, tháng chín, năm 1951

Dumbledore--

Chào, là tôi. Bạn cũ của anh, Gellert Grindelwald đây. Tôi biết chắc anh sẽ rất bất ngờ, nhưng tin tôi đi, ngay cả khi đang viết những dòng này tôi vẫn không hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Dù vậy, anh biết mà. Tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn và làm những gì tôi thích.

Hi vọng thứ này sẽ đến với anh trong khoảng thời gian thích hợp, đặc biệt là sau những tin đồn thất thiệt tôi đã nghe về mấy con cú của Anh quốc. Mấy con chim đấy có lẽ cũng không dễ dàng gì quanh tòa tháp Nurmengard. Những cơn bão đổ xuống nơi này như lũ quét. Tôi ở dưới cột thu lôi có 20 feet, và, ồ, anh sẽ không tin được đâu, tiếng nổ mà nó gây ra, giống như cả tòa lâu đài đang hứng chịu lời nguyền tra tấn vậy. Những khối đá khổng lồ trên bầu trời với tiếng sấm đã vơi dần qua màn đêm đen kịt, và khi những đám mây tản ra, là vầng trăng tròn rực sáng từ phía Bắc qua những khung cửa mục nát. Tôi nghĩ nó thật đẹp. Dù có vẻ không hợp gu của anh lắm, tôi cho là vậy, quá kinh khủng và mọi rợ.

Anh chắc chắn sẽ coi thường tôi khi nhìn thấy thứ này. Lá thư và cả con cú bẩn thỉu, lê lết bùn đất( Dù sao thì, nó thích ăn những con chuột trắng.) Anh có ngạc nhiên không, bạn cũ của tôi, khi tôi nói tôi đã mong mỏi viết thư cho anh, thậm chí sau những gì đã xảy ra? Anh không nên như vậy. Là tôi đây, Gellert đáng mến của ngày xưa. Đứa cháu khó tính người Đức của Bagshot. Không bỏ anh một mình, kể cả khi hắn ta đang ngồi mục xương trong tù giam cả ngày mà không có gì để làm. Mái tóc vàng đáng ngưỡng mộ của tôi đã điểm bạc rồi, Albus, tưởng tượng mà xem. Dù vậy, tôi phải nói, vì sự giam cầm này sẽ tiếp tục mãi, những bức tường đá này quả thực rất đẹp. Thật tốt khi tôi đã khích lệ những tên thợ nề xây nên nơi này, nếu sự tra tấn cũng có thể coi như là động viên, và chúng đã để lại những dấu tích như những dây thường xuân lởm chởm trên mặt đá granite, không tồi tí nào. Hãy tận hưởng sự châm biếm này đi. Một người bạn. Cũ. Bị nhốt trong chính ngục tù mà mình đã xây nên.

Anh vẫn ở ngôi trường cũ chứ? Tận hưởng việc trở thành một giáo sư, tôi hi vọng thế? Đọc đến mức không biết khi nào là điểm dừng? Ăn uống đầy đủ? Chăm sóc tốt cho Nó? Anh nên như vậy.

Và hãy gửi lời chào của tôi đến chú chim giận dữ đó. Hi vọng tôi đã không hành hạ nó quá mức.

Nghe tôi này. Tôi hi vọng. Hi vọng rằng . Với những đám mốc rêu đã bám đầy khắp bốn bức tường. Hãy cười nhạo tôi đi, Albus. Tiếp tục căm ghét tôi như hiện tại. Và hãy tận hưởng điều đó.

Gellert. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thirty Five Owls [ Edit- Trans] [ GGAD ] [HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ