"I fell first but you fell harder."

8 2 1
                                    

00:09 - 13/10/2020

Ừ thì đã rất lâu kể từ ngày "CRUSH" ra đời, và cũng rất lâu không có phần tiếp theo.

Ừ thì câu chuyện của "Hoàng Anh" và "Huy Thông" trong truyện vẫn dừng ở ngày mà cô gái của chúng ta bắt đầu chú ý đến cậu bạn cùng lớp.
Có lẽ sẽ không có từng phần từng phần một kể về quá trình tán crush đầy gian nan và buồn tủi của cô gái ấy.
Ừm... thì bởi vì, tất cả những lưới tình của Hoàng Anh và Huy Thông cũng không ngăn nổi tính lười của Thảo Hiền - cô gái đang gõ những dòng chữ này đây. Thế nên việc hoàn thành "CRUSH" một cách hoàn hảo và tâm huyết cho phép tớ không thể hoàn thành được nhé? Nhưng "CRUSH" trong tớ mãi là câu chuyện tình đẹp và đáng yêu nhất mà tớ từng gặp.

"CRUSH" không đơn thuần là câu chuyện về Hoàng Anh, không đơn thuần là từng việc Hoàng Anh tán Huy Thông. Mà nó còn là một câu chuyện đẹp đẽ giản đơn. Là sự nỗ lực cố gắng của cô gái ấy, là sự thay đổi nhỏ nhặt từng ngày của chàng trai ấy. Là dòng tin nhắn tâm sự mỗi đêm mà Hoàng Anh cùng Thảo Hiền thao thức. Là những giọt nước mắt, những đau lòng và cả rung động đầu đời của cả một thời cấp 3.

Ừ... "CRUSH" chẳng phải sản phẩm của trí tưởng tượng đâu... Thật sự có một Hoàng Anh đáng yêu, tưng tửng nhưng lại rất nhạy cảm đi đôi Vans vàng. Thật sự có một Huy Thông đã từng vô tâm lạnh nhạt và cũng rất mờ nhạt mang đôi Vans đen.

Sao trời dịch chuyển, Trái Đất quay vòng, và ngày hôm ấy Hoàng Anh chú ý đến Huy Thông... như một lẽ tự nhiên.

Rất nhiều năm về sau, có lẽ cả 3 chúng ta sẽ nhớ đến năm ấy... Có một cô gái năm 15 tuổi từng vì một nụ cười, một đôi giày cùng kiểu mà tương tư người ta mấy tháng trời. Có một chàng trai đã từng vô tâm đến thế, từng lạnh nhạt đến thế nhưng cuối cùng lại yêu thương cô gái nhiều vô kể. Và có một cô bạn thức đến 3 giờ đêm để nghe cô gái khóc, nhìn cô gái cười, và trải qua từng giai đoạn tình yêu của cô gái và chàng trai ấy.

Vẫn nhớ lần đầu nhắn tin, Hoàng Anh đùa vui Huy Thông bằng dòng tin nhắn kêu cậu cắt móng tay. Vẫn nhớ Huy Thông mê game mà để Hoàng Anh đợi cả buổi tối vẫn chưa rep một dòng tin nhắn. Vẫn nhớ những lúc ấy Hoàng Anh buồn tủi nhắn từng dòng tin với Thảo Hiền ra sao. Và nhớ cả những lúc Hoàng Anh đau khổ đến tuyệt vọng muốn buông bỏ tình cảm đơn phương ấy. Ừ thì buồn đau là thế, nhưng biết bao lần Hoàng Anh vẫn cứ cố gắng mà theo đuổi đoạn tình cảm chẳng rõ tương lai này. Có lẽ vì sự cố chấp ấy, mà đến cuối cùng, con đường tương lai cô gái ấy chẳng phải đi một mình nữa... Quãng đường còn lại, hai chúng ta cùng nhau bước tiếp.

Hoàng Anh từng hoài nghi, mình đối với Huy Thông chỉ đơn giản là thích hay đã đến mức yêu? Cô gái đắn đo biết bao ngày về đoạn tình cảm đơn phương ấy. Bao lần muốn buông tay nhưng con tim lại chẳng lỡ. Và tình cảm trong lòng cứ thế lớn dần lên.

Và vẫn nhớ một buổi tối sau kì nghỉ dịch năm ấy, Hoàng Anh mang hết tâm tư và dũng cảm đi tỏ tình người ta. Dẫu biết rõ kết quả sẽ chẳng làm cô gái hạnh phúc, dẫu biết rõ cậu bạn chẳng hề thích cô. Thế nhưng nói ra được đoạn tình cảm này đã là sự dũng cảm tuyệt vời nhất mà cô từng có.

CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ