promise

3.1K 133 4
                                    

9 giờ sáng, công viên giải trí Everland.

Tiết trời đầu thu tháng 10 se se khiến cho con người ta dễ chịu, cảm giác như được chữa lành sau những tháng hè nóng nực kéo dài dằng dẵng. Và còn ngày nào đẹp hơn để hẹn hò, để gặp mặt nhau sau tuần dài học tập, làm việc vất vả hơn ngày chủ nhật.

Tại cổng vào, những đứa trẻ kéo tay bố mẹ đi vào trong niềm hứng khởi, người thì ngóng "người ấy" của mình, các bạn trẻ đứng thành nhóm chờ đợi bạn bè. Cũng tại nơi đó, một nhóm gồm 3 đứa trẻ con kích động chơi đùa xung quanh, cùng 4 người đàn ông trưởng thành đang chờ đợi ai đó, khuôn mặt không mấy vui vẻ bởi chờ đợi quá lâu.

"Hai cái thằng nhóc đó làm cái gì mà lâu vậy? Cũng may là hẹn 9 giờ đó trời, ai đó gọi giục tụi nó nhanh cái mông lên được không?" Chàng trai vừa mới cười với đứa con trai của mình nụ cười toả sáng chói loá ánh mặt trời khiến thằng bé chạy đi núp vào lưng bố Yoongi của nó, đứng lên bất bình với vẻ mặt bực tức trái ngược.

Anh chàng trông có vẻ lớn tuổi nhất với khuôn mặt điển trai không góc chết cùng đôi môi dày đỏ mọng lên tiếng, "Kệ đi Hobi, em biết hai đứa nó có bao giờ muốn tham gia ngày này đâu, tụi nó chỉ đi vì buộc phải đi thôi, để tụi nó chuẩn bị tinh thần đi. Joonmin, lại đây ba chải tóc lại cho, rối hết cả lên rồi kìa. Namjoon anh đã nói em cái thằng đó nó núp trong nhà mà sao còn chạy vào đó làm gì trời đất ơi!"

"Đúng rồi, phải để tụi nó lấy tinh thần đối mặt với ngày này mà không trưng ra 2 quả mặt sắp chết đến nơi. Và em cố tình chui vào đó Jinie." Namjoon lên tiếng, tắt trò chơi và chửi thầm 1 tiếng sau khi bị bắn chết, "Hay thật nhỉ, mỗi năm dù bận rộn thế nào cũng phải tụ tập lại 1 bữa, và chúng ta luôn giữ đúng lời hứa."

"Phải giữ thôi, không thì 2 nhóc thối kia lại nhảy dựng lên trong khi tụi nó thì luôn đi trễ. A! Đến rồi kìa, linh khiếp." anh chàng thấp nhất trong nhóm cùng màu tóc bạc hà lên tiếng, mặc kệ con trai đang vẽ vời gì đó trên tay anh.

"Aaa chú Kook tới." lũ nhóc con chạy về phía "chú Kook" đang bước lại cùng với mớ quà vặt trên tay.

"Ồ chào Luật sư khét tiếng Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp. Chẳng hay vẫn nhớ những người anh này không nhỉ?" Seokjin mặt xéo xắt nói.

Jungkook cười, cái ông anh này bao giờ cũng thế, "Em vừa giúp hai người kiện công ty đối thủ vì tung tin đồn giả và anh đáp lễ thế này đó hả? Và ai đó kéo đám khỉ con này ra giúp em được không? Mấy nhóc muốn lấy quà từ Nhật thì xuống mau.", bước đi có chút khó khăn khi bị 3 đứa nhóc bám vào.

"Anh mày gửi tiền hẳn hoi rồi nhá! Minseok, Joonmin, hai đứa cắn chú Kook cho bố, cả Yoonseok nữa cắn tên xấu xa đó cho chú. Mà đừng cắn vào đùi, cứng lắm gãy răng như chơi." Seokjin hùng hổ tiến lại, ra lệnh nhưng tay thì gỡ mấy đứa nhóc ra ôm lên.

"Taehyung đâu? Không đi cùng em à?"

Yoongi hỏi, bế Yoonseok vào lòng trong khi thằng nhóc với tay nhận lấy túi quà to đùng cùng lời cảm ơn bẽn lẽn. Anh luôn tự hỏi rằng tại sao con trai anh không những có gương mặt y đúc bố Hoseok của nó, mà còn tính cách hay ngại ngùng cũng thừa hưởng nốt, anh thật sự là cái máy đẻ mướn hả? Nhưng thôi kệ, bởi thằng bé bám anh hơn người bố còn lại của nó, chắc chắn là thằng bé thích anh hơn và cái tương lai trở thành rapper của nhóc con này cũng rạng rỡ lắm.

kookmin | the world without you, mean nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ