decided

2.1K 135 46
                                    

Reng... Reng...

"Hộc hộc..."

Jungkook tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt. Cái ngày ấy cứ liên tục ám ảnh, đến cả trong những giấc mơ khiến Jungkook đau đớn không nguôi.

Tiếng điện thoại vang lên dăng dẳng đến phát bực, Jungkook vò đầu cầm chiếc điện thoại lên, Kim Taehyung đang gọi.

"Anh tốt nhất nên giải thích vì sao lại gọi em vào cái giấc 5 giờ 30 sáng thế này."

"Tỉnh chưa? Không đi viếng Jimin sao mà giờ này còn ngủ hả? Mau lên, cho em 30 phút, bọn anh đang đứng trước nhà bố mẹ Jimin rồi."

Tút.

Jungkook tỉnh cả ngủ, cậu thật sự quên mất rằng hôm nay họ sẽ đi viếng mộ của anh sớm hơn mọi năm trong khi người đề ra ý kiến này là cậu. Nhanh chóng sửa soạn thật tươm tất, thậm chí xịt cả mùi hương mà khi còn sống anh luôn rất thích, và từ ngày đó cậu chỉ xịt vào ngày giỗ của anh, hay những hôm quá nhớ rồi chạy đến ngôi mộ của người thương.

Cất lá thư đã đôi chỗ ố vàng, đôi dòng chữ nhòe đi và hơi nhăn lại do nước mắt đêm qua không thể thôi rơi, lái chiếc xe cả hai đã mua cái hồi Jimin có hợp đồng đầu tiên của mình.

Đến nhà bố mẹ Jimin, chào hỏi ông bà Park và nhận lấy cái ôm thắm thiết từ bà, "Con vất vả rồi."

"Điều con nên làm thôi, và anh ấy xứng đáng được như vậy."

"Chúng ta chưa bao giờ hối hận khi giao Jimin cho con, con thật sự đã cứu vớt cuộc sống của thằng bé một thời gian dài. Cảm ơn con rất nhiều, Jungkook." Bà nắm lấy tay Jungkook bằng đôi bàn tay vẫn còn rất mịn màng, vỗ nhẹ thay cho sự cảm kích.

"Không có gì đâu mẹ. Con mới là người phải cảm ơn hai người khi đã sinh ra Jimin, và tin tưởng để con được ở bên cạnh anh ấy." Jungkook an ủi.

Bà Park không kiềm nỗi nước mắt, bật khóc trong lòng chồng mình. Những người xung quanh trông thấy cảnh tượng này cũng rưng rưng, len lén lau đi nước mắt chực chờ trào ra.

Họ đến nơi chôn cất của Jimin đã là 3 tiếng sau. Mộ của anh được đặt tại khu nghĩa trang lớn tại thành phố Busan nơi chôn rau cắt rốn của anh, bên cạnh người bà mà anh luôn yêu thương từ bé. Bên trên được đặt vô vàn loài hoa mà anh thích, không chút bụi bẩn hay có sự xuất hiện của nứt mẻ gì, chứng tỏ rằng luôn được chăm sóc một cách rất kĩ lưỡng.

Jungkook bước lại gần, mỉm cười hiền dịu vuốt ve bức ảnh của anh trên đó. Vẫn luôn như vậy, nụ cười của anh vẫn luôn tươi sáng như lúc anh chưa mất đi. Jungkook chưa bao giờ chán việc đến chăm lo cho ngôi mộ của anh, tâm sự như thể anh vẫn còn đó.

Bố mẹ Jimin sau khi thủ thỉ đôi lời hỏi thăm, tâm sự thì nhanh chóng quay vào nhà trong nơi có những chiếc ghế dài dành cho người thân có thể ngồi nghỉ ngơi, hoặc quá xúc động mà ngất xỉu. Bà Park chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi đứng trước mộ phần của đứa con trai bé bỏng của mình.

"Chào Jimin, em vẫn khỏe chứ? Bọn anh nhớ em lắm đó, nhóc con. Anh biết là em cũng nhớ gương mặt đẹp trai này của anh lắm, nên hôm nay nguyên đám bọn anh lại đến thăm em rồi đây. Xem cháu của em đi, đứa nào cũng đẹp cũng xinh hết đúng không? Mấy đứa lại chào chú Jimin đi nào." Seokjin nắm tay Joonmin và Minseok lại gần, nhẹ nhàng nói.

kookmin | the world without you, mean nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ