- Chú Tô, để cháu phụ chú một tay...
- À...được. Cháu bỏ ít gạo vào nồi rồi nấu một ít cháo,đợi nó sôi rồi bỏ thịt băm này vào, nêm cho vừa ăn sau đó thì cho hành vào là xong
- Có người bệnh hả chú? - Gulf nhìn ông
- Là cậu chủ,hôm qua về lại bị mắc mưa nên sáng nay đã bệnh rồi. Cháu nấu xong thì đem lên phòng cho cậu chủ đi
- Dạ....Mở cửa phòng Mew, cậu chỉ dám đi nhẹ vào, tiến lại giường bệnh thì đã thấy Mew đang ngủ,cậu lấy tay chạm vào chán anh
- Sốt rồi sao,nóng quá chừng.... Mew....Anh thức dậy ăn chút cháo đi - cậu lay lay người anhLúc này Mew mở mắt nhìn cậu rồi liền nhắm mắt lại,anh xoay lưng lại với cậu như không muốn nhìn thấy cậu nữa
- Anh sao dậy,mau ngồi dậy ăn đi, để tôi đỡ anh dậy- vừa nói cậu vừa chòm về phía anh
- Ra ngoài....giọng anh dứt khoác
- Nè anh....- giọng nói bị ngăn lại
- Tôi nói ra ngòai - Mew lớn tiếng nói
- Tôi có làm gì anh sao? thái độ như vậy là sao,uổng công tôi nấu cho anh... - cậu đứng phắt dậy để đi ra ngoài
- Khoan đã,là cậu nấu sao?
- Đúng vậy, lần đầu tôi nấu đó, Chú Tô chỉ tôi nấu - chỉ tay vào tô cháo
- Vậy cậu đem nó lại đây đút tôi ăn - Mew gượng người ngồi dậy
- Lớn rồi mà còn bắt người khác đút nữa, mà thôi anh bệnh nên theo ý anh vậyGulf hai tay bưng tô cháo lại ngồi sát gần Mew, cậu múc từng muỗng rồi đưa lên miệng thổi sau đó đút cho anh,từng muỗng một anh đều ăn hết chỉ cần là cậu làm anh đều không bỏ qua.Ánh mắt anh lúc này nhìn chằm chằm vào cậu,đôi mắt vẫn còn chứa rất nhiều nỗi buồn,anh cũng không còn tự chủ được bản thân mình đang làm gì
- Gulf.... - anh gọi cậu bằng giọng nhẹ nhàng
- Hả....Ưm....- cậu vừa ngẩn đầu lên liền bị anh hôn vào môi cậuCậu bị anh làm cho ngạc nhiên,nhưng lại không chấp nhận việc anh vừa làm,cậu liền đấm vào mặt anh. Anh không né,cũng không nói lời nào chỉ biết nhìn cậu
- Anh làm gì vậy hả - cậu tức giận quát lớn
- Tôi thích cậu...
- Nhưng tôi thì không, anh là gay sao???
- Đúng....
- Nhưng tôi thì không- nói xong cậu vội đi ra ngoài,bỏ lại anh phía sauMew lúc này thật sự đã khóc, anh sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng sao tim anh lại đau như thế này. Cậu bước xuống phòng ăn với vẻ bực tức. Quản gia thấy vậy liền hỏi cậu:
- Cháu sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Dạ không,thôi mình ăn sáng đi chứ,cháu đói rồi- cậu giả vờ như không có chuyện gì nhưng trong lòng thật sự khó chịuCậu vừa chuẩn bị về phòng thì quản gia kêu cậu nhớ uống thuốc để chân có thể khỏe hẳn. Vào phòng cậu không biết làm gì, cứ nghĩ đến chuyện Mew mới vừa làm với mình. Lúc này cậu nhớ đến Bufai nên đã gọi điện thoại để có thể thấy mặt cô
-Bufai, em đang làm gì vậy ?
- À... em đang ở nhà không làm gì cả,còn anh...
- Anh đang định uống thuốc, chân anh cũng sắp khỏe hẳn rồi - cậu vừa nói vừa đưa những viên thuốc cho cô xem...
- Khoan đã.... Sao trong thuốc anh lại có thuốc ngủ, anh chỉ bị thương ở chân thôi mà,cần gì phải uống thuốc ngủ?
- Hả...là viên nào,anh không để ý
- Làm sao anh biết được trong khi anh nghĩ học nữa tháng nay rồi - bufai nói
- Thì ra là vậy, lúc nào anh uống xong cũng rất là buồn ngủ. Anh sẽ hỏi lại bác sĩ,thôi anh tắt máy đây...Gulf như đang suy nghĩ một điều gì đó:
" Không lí do gì mà bác sĩ lại không biết đây là thuốc ngủ, thì ra tại sao lúc nào mình uống xong lại lên cơn thèm ngủ. Có khi nào Chú Tô lấy nhầm thuốc cho mình không? còn chuyện anh ta là gay sao Chú ấy lại không nói cho mình biết, còn số nợ đó thì sao, trả nợ thì có nhiều cách nhưng anh ta lại muốn mình về nhà anh ta chứ, chẳng lẽ....mình là đối tượng mà anh ta muốn sao?... "
Cậu không thể suy nghĩ quá nhiều, cậu quyết định gặp quản gia để hỏi rõ hơn về việc này
- Chú, cháu có việc muốn hỏi chú ạ
- Cháu cứ hỏi đi
- Mew là gay....tại sao chú không cho cháu biết, lúc nãy anh ta vừa mới hôn cháu
-..........
- Còn nữa, tại sao thuốc cháu uống mỗi ngày lại có thuốc ngủ chứ,chú nói cháu biết đi
- Haizzzz....Cháu theo ta ra vườn rồi nói...
Ngoài vườn:- Nếu cháu đã biết thì ta cũng không thể giấu nữa,nhưng khi cháu hỏi những câu hỏi này thì chú nghĩ phần nào cháu cũng đã biết được nguyên nhân. Đúng, Mew là gay,người đầu tiên cậu ấy đưa về nhà chỉ có cháu, vẻ ngoài cậu ấy khiến người khác phải sợ nhưng với cháu thì không, Mew thật sự yêu cháu, cậu ấy không giỏi bày tỏ chỉ biết đứng phía sau để lo cho cháu và gia đình cháu nữa,vì sao....? vì yêu cháu. Thuốc ngủ này là do cậu ấy nhờ bác sĩ thêm vào,nó sẽ không có hại gì cho cháu chỉ là muốn cháu có giấc ngủ thật tốt. Vì sao chân cháu lại khỏi nhanh như vậy, đúng là một phần nhờ thuốc nhưng cũng nhờ Mew vào mỗi tối qua phòng để chăm sóc cho cháu,cháu hãy suy nghĩ thật kĩ lời chú nói.Quyết định thế nào thì tùy ở cháu.... mọi chuyện không cưỡng cầu.
Gulf nghe qua như sét đánh ngang tai,không khỏi bàng hoàng để đón nhận
- Dạ, chuyện này mong chú đừng cho anh ta biết
____________________Ở nơi khác:
- Bufai, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi,sao em không chịu làm bạn gái anh chứ ?
- Anh đừng vội mà,em muốn suy nghĩ kĩ hơn
- Còn suy nghĩ gì nữa,em cũng đã lên giường với anh rồi mà,tại sao còn chưa chịu nhận lời anh. Hay em có thằng khác rồi?
- Trời....làm gì có,anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh là ai chứ, đại ca xã hội đen đó,em không muốn chết sớm đâu
- Em biết vậy thì tốt
- Em không ngoan thì ai ngoan đây - cô cười cho qua chuyệnBufai nghĩ thầm: " Anh nghĩ anh là ai,không thể so sánh với Gulf được chứ....anh ấy vừa giàu có lại vừa đẹp trai,căn biệt thự lần trước mình phải là nữ chủ nhân, còn anh chỉ qua là đại ca nhỏ nhoi,dơ bẩn "
- Lại đây, anh muốn làm hiệp nữa...hahaha - hắn ta kéo cô vào lòngHồi tưởng:
- Mình muốn đến nhà thăm cậu có được không? - Bufai ngỏ ý
- Mình bị thương nên không tiện đi lại,hay để khi khác nhé...
- Oh....vậy cũng được nhưng mình muốn biết nhà cậu ở đâu,lần sau mình tới để không phải tìm lâu...
- À...947- đường ChumphonKết thúc hồi tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mew Gulf -Đơn giản vì Anh yêu Em
Короткий рассказTác giả: Song Sin Mew Suppasit 26 tuổi là chủ của 1 tập đoàn công ty lớn. Gulf Kanawut 20 tuổi là 1 sinh viên năm nhất trường Y khoa. Ba của Mew bị đối thủ hãm hại phải vào tù,còn mẹ thì đã mất lúc anh còn nhỏ. Công ty...