Hôm nay bác sĩ được coi là người có tiếng vang lớn trong lĩnh vực Y Khoa ở Mỹ đến để khám cho Gulf.Mew dìu cậu ra phòng khách để nói chuyện về chiếc chân phải của cậu,Gulf muốn biết về mọi thứ mà không cần phải thông qua ai...kể cả Mew
- Em ngồi xuống đi,từ từ thôi - Mew dìu cậu ngồi xuống ghế
- Xin chào. Tôi là Jem,tôi sẽ chịu trách nhiệm về bệnh lí của cậu,xin cậu hãy tin tưởng vào tôiGulf nhìn ông khẽ gật đầu,rồi ngước mắt lên nhìn Mew.Anh mỉm cười nhìn lại cậu.
- Để tôi xem tình trạng chân cậu như nào
Jem đưa tay chạm vào chân cậu,ông dùng lực ấn mạnh vào từng khúc thịt cậu. Mắt nhìn xem phản ứng của cậu
- Nơi này có cảm giác không?
- ..........- Cậu lắc đầu
- Còn nơi này thì sao?
- Cũng khôngJem tiếp tục đưa tay ấn từ khớp gối lên đùi cậu
- Còn trên đây - Ông đưa mắt nhìn cậu
- Có một....chút cảm giácÔng thu tay về rồi mỉm cười với cậu và Mew
- Cậu vẫn có thể đi lại được,chỉ cần cố gắng tập luyện và uống thuốc mà tôi kê đơn cho cậu thì sẽ sớm bình phục lại thôi. Trên lý thuyết thì có vẻ chân cậu không đi được vì vết thương do đạn bắn vào nằm trên các động mạch khiến cậu mất cảm giác. Còn theo phương diện khác,tôi sẽ tiêm cho cậu những loại thuốc nhằm phục hồi các động mạch lẫn sức khỏe cho cậu.Lúc đó cậu sẽ có cảm giác trở lại,cuối cùng là tập đi mỗi ngày hai lần theo bài tập mà tôi đưa ra thì cậu sẽ phục hồi nhanh thôi- Cảm ơn ông rất nhiều...- Mew bắt tay ông
- Nếu không còn gì tôi xin về trước để bào chế thuốc cho cậu ấy đây
- Vâng...Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng,Mew vui mừng ngồi xuống trước mặt cậu
- Em nghe thấy không,...em sẽ đi lại được thôi
- Em nghe rồi - cậu nhìn anh,đôi mắt ngấn lệ
- Đừng khóc....Anh sẽ đau lòng đấy...Anh sẽ chăm sóc cho em...- Anh đưa tay lên lau khóe mắt cậuNgày nào Gulf cũng uống thuốc và kiên trì tập đi.Những ngày đầu,cậu đứng lên đi rồi lại té xuống,chân phải không thể trụ được dù chỉ một giây,cậu thật sự rất cố gắng.Mew ở bên Gulf dìu cậu đi từng bước,mỗi khi thấy cậu té xuống tim anh như thắt lại. Anh biết đây là giai đoạn khó khăn của Gulf, anh cũng không thể thấy cậu như vậy mà mềm lòng được. Có những đêm Gulf ngủ,cậu bất giác rên rỉ vì đau và nhức ,Mew không làm được gì khác ngoài ôm lấy cậu vào lòng,xoa xoa tấm lưng để Gulf cảm thấy dễ chịu mà tiếp tục ngủ. Thời gian cứ tiếp diễn,vì sự cố gắng của chính mình Gulf đã có thể đi được từng bước nhỏ từ đôi chân mình
3 tháng sau:
- Gulf....đi lại đây....Anh đứng đây chờ em nè
Mew đứng cách Gulf một khoảng,hai tay anh dang rộng về phía cậu,cảnh tượng này rất giống người cha tập đi cho đứa con mình. Gulf cố gắng đi từng bước nhỏ đến bên Mew.Khi vừa đến vòng tay Mew cậu vì mệt mà ngã vào lòng anh .Mew ôm chầm lấy cậu,nhấc bổng lên mà xoay vài vòng
- Em đi được rồi....vợ Anh làm được rồi
- Thả em xuống....em chóng mặt...- Guf vỗ vai anh
![](https://img.wattpad.com/cover/243288184-288-k849557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mew Gulf -Đơn giản vì Anh yêu Em
KurzgeschichtenTác giả: Song Sin Mew Suppasit 26 tuổi là chủ của 1 tập đoàn công ty lớn. Gulf Kanawut 20 tuổi là 1 sinh viên năm nhất trường Y khoa. Ba của Mew bị đối thủ hãm hại phải vào tù,còn mẹ thì đã mất lúc anh còn nhỏ. Công ty...