Vương Nhất Bác ở lại nhà của Trần Trác Thành, hắn không ra khỏi căn phòng nơi Tiêu Chiến đang nằm. Tiêu Nghiên trở về nhà chính báo với mọi người, sau đó mang ít quần áo sang cho hắn tắm rửa.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy đến sáng hôm sau.
Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, hắn cứ ngồi bên cạnh TiêuNghiên, liên tục ôm cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu, còn xoa hai tay cậu cho ấm lên.
Buổi sáng, Tiêu Nghiên bưng cháo vào, hắn liền cầm lấy đút cho cậu ăn. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp ăn hết cả bát, hắn vuốt ngực giúp cậu, còn dùng khăn ấm lau người cho cậu.
Lúc này dường như đã khá hơn, cậu uống thuốc xong thì mở miệng nói. Giọng nói hơi khàn, lại rất mỏng manh, nhưng hắn đều nghe rất rõ ràng.
"Anh đừng buồn, em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cũng không tiếc nuối điều gì, càng không hối hận vì đã ước như vậy. Có được lời yêu của anh, em cảm thấy đời này đã sống đủ rồi."
Vương Nhất Bác không kìm được nước mắt, hắn xoa lên gò má cậu, nói: "Anh còn chưa kịp cho em nhiều hạnh phúc hơn nữa, tại sao em lại nói là đủ? Anh không cho phép ai mang em đi hết, kẻ nào dám, anh liều mạng với kẻ đó!"
Tiêu Chiến mỉm cười, hồi lâu sau mới nói: "Anh phải sống thật tốt, dù anh trai em đã có người trong lòng, em vẫn mong anh ấy có thể chăm sóc anh giúp em. Tình cảm này, có lẽ để kiếp sau em sẽ trả."
Vương Nhất Bác nghẹn ngào không nói được gì nữa, hắn chỉ biết nhìn cậu, nhìn thật lâu, như để muốn ghi nhớ gương mặt cậu kỹ càng.
Tiêu Nghiên và Trần Trác Thành đứng bên ngoài, hai người đều không kìm nổi thống khổ trong lòng. Đột nhiên điện thoại y reo lên, liền ra ngoài bắt máy:
"Em nghe đây. Anh đến rồi ư?"
Vu Bân đã đến thành phố này để đón Tiêu Nghiên, nhưng khi đến đúng địa chỉ kia tìm thì người trong nhà bảo y không có ở đó, anh liền gọi cho cậu để tìm. Sau khi chỉ cho Vu Bân đến nhà Trần Trác Thành, rồi mở cửa cho anh vào, Tiêu Nghiên mới yên tâm.
Vu Bân và Tiêu Nghiên cùng đi vào phòng của Tiêu Chiến, hai người họ cũng không nói gì cả.
Vương Nhất Bác lúc này đã ngừng khóc, hắn đang hỏi Trần Trác Thành về việc sang nước ngoài chữa trị, nhưng anh bảo bây giờ Tiêu Chiến đã quá yếu, mang đi xa sợ không ổn.
Vu Bân định chào hỏi Vương Nhất Bác, nhưng đang lúc mọi chuyện đang lộn xộn, lòng người bối rối, anh đành im lặng đứng một bên. Lát sau anh lên tiếng, tuy hỏi nhỏ thôi nhưng trong không gian yên tĩnh này tiếng nói của anh khuếch trương lên rất nhiều lần.
"Em trai của em sao?"
Tiêu Nghiên gật đầu. Lúc Vu Bân đến trước nhà Trần Trác Thành cậu đã nói sơ qua, cho nên anh cũng nắm được phần nào. Chỉ là khi đến đây, nhìn người nằm trên giường, anh không thấy có điểm nào giống với Tiêu Nghiên, vì vậy buột miệng hỏi.
Vu Bânquay sang hỏi Trần Trác Thành: "Anh là bác sĩ?"
Trần Trác Thành gật đầu. Vương Nhất Bác có nhìn thấy Vu Bân, nhưng lại không nói lời nào, cũng không có phản ứng. Giờ đây điều duy nhất hắn chú ý chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver_ Bác Chiến) Thế Thân
FanfictionEm biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng vẫn muốn một lần nhận được trọn vẹn tình cảm của anh. Dù rằng sau khi tỉnh mộng, trái tim em lại đau đớn khôn cùng, chẳng thể nguôi ngoai... *Lưu ý :trong fic này anh Chiến nhỏ tuổi hơn Nhất Bác nhé. Truyện hơ...