"Oe Oe"
Tôi đứng đó nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường mà khóc, cũng muốn đến giỗ nó nhưng không sao làm được. Bảo Anh bỗng xuất hiện, đi vào trong phòng và bế đứa bé lên, nhìn cô ấy đi làm vất vả rồi về nhà chăm con. Giá mà tôi có thể giúp cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Lặng lẽ nhìn cô ấy vỗ con trong vô thức, tôi vốn đang buồn thì thấy Ngọc Bảo giơ tay lên chỉ về hướng tôi và khóc khi Bảo Anh hỏi rằng "tại sao con khóc vậy?"
Tôi bất ngờ, thằng bé có thể nhìn thấy tôi được sao?
...
Tôi mở mắt tỉnh dậy, đầu đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi sau một giấc ngủ dài. Nhìn xung quanh căn phòng, lẫn con mèo Deva đang trèo lên người tôi đòi bế, mở máy điện thoại ra để chắc nịnh rằng tôi đã quay trở về quá khứ.
Tôi đã quay trở lại năm năm về trước và giờ nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn bản thân và cô ấy không thể yêu nhau được nữa.
______________________
thật ra thì nhiều lúc bản thân mình viết cũng không biết đang viết cái gì nữa =)))) nhưng mà fic đã nói trước là ngược rồi và sẽ không có chuyện he ở đây đâu =))))