Đối với Lý Bách Hề mà nói, trận thi đấu hôm nay khiến hắn rất thoả mãn.
Thực ra, hai đội đều phát huy như hạch, nhưng được xem cùng đại thần cũng coi như là quá hời rồi. Hơn nữa, đội tuyển cũ của Trình Bình biết đây là trận cuối ở mùa giải này của họ, nên cũng đánh rất liều mạng.
Lý Bách Hề đoán rằng ở khán đài thể nào cũng có người nhắc tới Trình Bình, sự thật chứng minh hắn đoán chẳng sai. Bọn họ ngồi giữa biển người, thỉnh thoảng lại nghe thấy xung quanh nhắc đến tên Trình Bình, phần lớn đều mang ý luyến tiếc.
Lý Bách Hề âm thầm quan sát sắc mặt Trình Bình, lại thấy cậu chỉ tập trung theo dõi diễn biến trận đấu.
Cuối cùng, đội cũ của Trình Bình thắng hiểm. Khi khán giả đứng dậy hoan hô, Lý Bách Hề cũng như sống lại thời sinh viên, không cầm lòng được mà nhảy lên mấy cái.
Hắn lại quay đầu nhìn, phát hiện Trình Bình chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ, trong đôi mắt đã hoá trang kia dường như có nước.
Sau khi tan cuộc, Lý Bách Hề thấy Trình Bình vẫn còn xúc động, liền dẫn cậu tới quán bar gần đó mượn rượu giải sầu.
“Tuy không phải vô địch, nhưng đạt được hạng này cũng không tệ.” Lý Bách Hề gợi chuyện.
Trình Bình tiếp lời: “Đúng vậy, dù sao cũng vừa mới thay máu.”
Lý Bách Hề lập tức vuốt mông ngựa: “Haizz, nếu cậu còn trong đội, có khi lại đoạt thêm cái cúp nữa rồi.”
Trình Bình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch: “Không chắc. Lúc đó trạng thái của tôi không đủ tốt, tôi cũng có tuổi rồi. Thật ra nếu đội không đổi người, đánh xong giải này tôi cũng sẽ giải nghệ.”
Lý Bách Hề lần đầu được nghe mấy lời này, ngạc nhiên hỏi: “Hoá ra cậu đã tính vậy...?”
“Ừ.” Trình Bình cười khổ, “Tôi cũng định rời đi, nhưng không phải là đi như thế này.”
Lý Bách Hề chợt nhớ tới mấy lời đồn xung quanh chuyện Trình Bình giải nghệ: Cậu cho đội trưởng mọc sừng, bị người ta lấy việc công trả thù tư. Tưởng rằng đội trưởng cũ trả thù xong sẽ thấy thoả mãn nhưng xem ra lại thành tự mình hại mình, chẳng bên nào được lợi.
Biết Trình Bình đã lâu như thế, Lý Bách Hề cảm thấy rất khó tưởng tượng cảnh Trình Bình đi cắm sừng người khác. Nhưng tình cảnh bây giờ, tất nhiên không phải lúc hỏi thăm chuyện này.
Lý Bách Hề chỉ có thể cẩu thả mà khuyên: “Anh đẹp trai à, sống trên đời muốn làm người bao dung đâu có dễ. Nhưng fan đều rất tinh tường, hôm nay cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi thấy cậu nên nghĩ thoáng một chút...”
“Tôi biết.” Trình Bình thấp giọng nói “Tôi chỉ có chút hối hận.”
Đến tột cùng là hối hận cái gì, cậu lại không nói tiếp nữa.
Lý Bách Hề nghiền ngẫm một hồi, cảm thấy vẫn không nên hỏi, tiếp tục cẩu thả: “Có tiếc nuối mới gọi là tuổi trẻ chứ.”
Trình Bình không nói gì.
Cậu đột nhiên thấy khó chịu, mất kiên nhẫn mà sờ đám râu giả: “Cái này hình như bị bong rồi, tôi vào toilet tháo ra.”
Trình Bình đứng trước gương ở bồn rửa tay, gỡ đám râu giả đã bong đến lỏng lẻo ra. Da đầu bị hai bím tóc kia kéo căng rất khó chịu, sụn nâng mũi đeo lâu cũng làm mũi đau nhức, cậu liền tháo bỏ hết, dùng nước lạnh rửa mặt.
Trình Bình vừa ngẩng đầu, từ trong gương thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới chỗ cậu.
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu bỏ chạy, trốn ra khỏi chỗ này.
Nhưng đã chậm, đối phương cũng nhìn thấy cậu, ngạc nhiên gọi: “Tiểu Trình?”
Trình Bình dừng bước, chậm chạp xoay người, đối mặt với đội trưởng cũ.
Đội trưởng cũ hình như cũng uống rượu, tai đỏ bừng, mặt lại dần trắng bệnh: “Sao cậu lại ở đây?”
Trình Bình cúi đầu nhìn mũi giày: “Đi uống với bạn. Còn anh?”
“Đội tuyển liên hoan.”
Hai người nhất thời im lặng.
Đội trưởng cũ sau nửa năm giờ gặp lại Trình Bình, tâm trạng cũng rất phức tạp.
Làm nghệ sĩ rất khắt khe về ngoại hình, phải giảm cân không ít, giờ nhìn cậu trông càng mảnh khảnh, thanh tú hơn.
Trông cậu hiện tại lại phảng phất giống như lần đầu hai người gặp mặt.
Đội trưởng cũ ít tuổi hơn Trình Bình, nhưng lại là tiền bối trong nghề. Cho nên hồi đó, cái tên khác người bỏ Học viện Điện ảnh này tới, đã được phân công cho anh ta hướng dẫn, chỉ bảo kinh nghiệm.
Đội trưởng cũ vốn là một tên FA chỉ toàn ru rú trong nhà chơi game, đột nhiên bên người lại xuất hiện một thằng cu đẹp mã trông khác một trời một vực với anh ta, ít nhiều cũng làm anh ta nảy sinh tâm lý khó chịu. Nhưng ở chung một thời gian, thằng cu đẹp mã kia lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh ta, răm rắp nghe lời, cũng khiến cho tâm lý hiếu thắng của đàn ông trong anh ta được thỏa mãn.
Trình Bình có thiên phú cực cao, nhanh chóng dùng thực lực xóa bỏ thành kiến của các đồng đội. Đó là khoảng thời gian thật tốt đẹp, hai người bọn họ sớm trở thành cộng sự ăn ý. Trình Bình luôn che chắn phía trước anh ta, mạnh mẽ chém giết đối thủ, giống như một con chó anh dũng bảo vệ đồng bạn.
Nhưng rồi, thịnh cực tất suy, sau khi lên đến đỉnh, thành tích của đội bắt đầu trượt dốc.
Cực thịnh tất suy: cái gì đạt đến đỉnh cao thịnh vượng rồi cũng sẽ suy tàn.
Đội trưởng cũ cảm thấy bản thân không hề sụt giảm phong độ, mỗi trận thi đấu đều dùng hết sức mình, nhưng kết quả vẫn như cũ không sao tốt lên được. Mọi người đều hỏi anh ta lí do, nhưng mỗi lần thất bại điều vì các lí do khác nhau, anh ta không thể đưa ra đáp án.
Phía trên không vừa ý, fans thì tức giận, mỗi ngày đều trở thành gánh nặng trên lưng anh ta, suýt nữa khiến anh ta suy sụp vì áp lực.
Đúng lúc ấy, Trình Bình lại cho anh ta một lí do.
Hôm đó, sau khi đi uống tới khuya, anh ta đưa Trình Bình đang say không còn biết trời đất gì trở về ký túc xá. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có hai người, Trình Bình đã dùng âm thanh run rẩy tỏ tình với anh ta.
Lúc đó là bản thân đã trả lời như thế nào, anh ta không còn nhớ rõ.
Anh ta chỉ nhớ rõ, từ ngày đó trở đi, chỉ cần Trình Bình xuất hiện quanh anh ta nửa mét, liền khiến anh ta mất tự nhiên.
Sự mất tự nhiên này thậm chí còn kéo dài tới tận trong trò chơi. Anh ta không hề trao đổi cùng Trình Bình, cũng không phối hợp được với tiết tấu của cậu. Mỗi lần kề vai chiến đấu đều đầy rẫy sơ hở, thậm chí chỉ nghe tiếng đối phương hít thở thôi cũng làm làm da đầu anh ta tê dại.
Cuối cùng, anh ta phản ánh lên trên, nói mình và Trình Bình chỉ có thể giữ một người ở lại.
Đến khi cùng đường, không phá bỏ thì không xây mới được, đây là đạo lý mà mọi người đều hiểu. Đội tuyển yêu cầu đổi người, không chỉ là để trả lại sự công bằng cho fans, mà càng là để các tuyển thủ tự mình điều chỉnh bản thân, lấy lại sự tín nhiệm trong mắt mọi người.
Phong độ của Trình Bình lúc ấy thực sự rất kém. Mà đội trưởng cũ còn đang đánh rất tốt, lại là chủ lực không thể thay thế.
Chọn ai bỏ ai, thật quá dễ quyết.
Trình Bình đi rồi, người mới lại tới. Thành tích của đội lên xuống một thời gian, cũng dần dần ổn định, mùa giải này kết thúc cũng rất có triển vọng. Mà Trình Bình sau khi rời đội, đã trở thành ngôi sao lớn, đâu có thiệt thòi gì, không phải sao?
Đội trưởng cũ cảm thấy đây là chuyện đáng mừng, không thẹn với lòng mình.
Cho đến khi Trình Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta mới nhận ra, bản thân thế mà lại chột dạ.
Nhưng mà chột dạ vì cái gì? Anh ta không làm gì sai, là do đối phương phạm phải điều tối kỵ, đang ở thời kỳ mấu chốt lại cố ý làm ảnh hưởng đến anh ta, còn liên lụy tới cả đội.
Đội trưởng cũ bình tĩnh lại, cười nhẹ: “Cậu tới xem bọn tôi thi đấu à?”
Trình Bình gật đầu: “Chúc mừng anh, đánh rất tốt.”
“Cảm ơn.” Đội trưởng cũ lấy lại phong độ, “Về sau, mỗi người chúng ta hãy tự cố gắng lên.”
Anh ta không thấy Trình Bình trả lời, nên nhún vai, đi thẳng vào toilet nam.
Đến lúc anh ta đi ra, lại thấy Trình Bình vẫn còn ở đó chờ.
Đội trưởng cũ cau mày: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Trình Bình đứng thẳng tắp, gật đầu một cái, bình tĩnh nói: “Những lời này, em đã suy nghĩ rất lâu, em cảm thấy anh đối với em có chút hiểu lầm, cũng là tại em không giỏi diễn đạt. Thực ra, anh... sau khi anh từ chối em, em đã buông tay rồi. Lúc ấy em chỉ mong có thể phối hợp với anh thật tốt, đưa thành tích đi lên. Tuy rằng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn, nhưng em chỉ hi vọng anh đừng lưu lại những ấn tượng xấu về em như vậy...”
Trình Bình chỉ mải lo truyền đạt nỗi lòng, không ngờ rằng những lời này của mình đã chọc trúng chỗ đau của đội trưởng cũ.
Đội trưởng cũ lạnh mặt: “Cho nên? Cậu cố tình tới đây, vì muốn lên án tôi?”
Trình Bình ngơ ngác: “Cái gì?”
“Tuy cậu là người kích thích tôi, quấy rầy tôi, ở thời kỳ mấu chốt làm dao động quân tâm, nhưng cậu lại trong sạch, chỉ một lòng vì đội, mà tôi lại bất nhân bất nghĩa đuổi cậu đi – là ý này chứ gì?”
Trình Bình nóng nảy phủ nhận: “Không phải! Hơn nữa em không hề quấy rầy anh...”
“Nhưng hôm nay, thành tích của đội sau khi thay máu, vừa lúc có thể chứng minh quyết định lúc trước của tôi là chính xác. Cậu có muốn tìm cả thế giới để giải oan, cũng không có ai có thể trách tội tôi.”
Trình Bình cảm thấy máu dồn lên não, một thân công phu chửi bới đầy mình lại không thể nào thốt ra với người này, khó khăn nói: “Tôi không tới giải oan - chỉ là trùng hợp thôi!”
Đội trưởng cũ cười khẩy: “Trùng hợp?”
Lý Bách Hề thở dài, cảm thấy bản thân cần phải lên sàn thôi.
Hắn thấy Trình Bình đi nửa ngày chưa quay lại, nghĩ rằng cậu tháo hóa trang không thuận lợi, liền muốn tới giúp. Ai ngờ vừa tới góc tường, lại nghe thấy một màn kịch này.
Lý Bách Hề suy nghĩ một chút, sau đó hai tay đút túi quần bước tới cất giọng: “Tiểu Trình, sao vẫn còn ở đây? Bọn tôi còn tưởng cậu bị lạc, để tôi phải chạy đi tìm cậu đấy.”
Lời này, trong nháy mắt đã hoàn hảo chứng minh rằng Trình Bình thật sự trùng hợp tới đây.
Trình Bình cũng lập tức nhận ra Lý Bách Hề đã nghe thấy hết mọi chuyện, mặt mày tái xanh nhìn hắn.
Lý Bách Hề lại nhìn đội trưởng cũ, vờ kinh ngạc nhướn mày: “Ôi chà, đây không phải là đội X sao?”
Đội trưởng cũ đề phòng mà nhìn Lý Bách Hề. Anh ta là người trong giới game thủ, căn bản không biết Lý Bách Hề là ai, huống chi là khi Lý Bách Hề mặc đồ nam.
Lý Bách Hề tủm tỉm: “Hân hạnh, hân hạnh, hồi trước tôi còn từng mua đồng phục kỷ niệm của đội anh.”
Đội trưởng cũ: “?”
Trình Bình: “?”
Lý Bách Hề tiếp tục cười tủm tỉm: “Đồng phục đấy về sau tôi để đâu rồi nhỉ... À, nhớ ra rồi, năm trước sau khi các người thua đội XX, tôi đốt luôn rồi.”
Trận năm trước kia, đội trưởng cũ cả quá trình đều như người mộng du, phát huy như c*t. Mà ngược lại, Trình Bình trong trận có một pha cân team cứu nguy cho đội.
Bị Lý Bách Hề chọc đúng tử huyệt, đội trưởng cũ hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, lập tức nhảy dựng lên: “Mày là ai?”
Lý Bách Hề chậm rãi lướt qua Trình Bình, lắc lư đến trước người đội trưởng cũ.
Lúc này, hắn trông cứ như ma quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Trình Bình nắm chặt nắm đấm, sợ Lý Bách Hề mở miệng nói mấy câu linh tinh như: “Giỡn thôi, anh giai thiệt là nóng nảy nha.”, thì lại cho đội trưởng cũ một cơ hội trợn trắng mắt.
Lý Bách Hề không dừng bước, càng ép càng chặt, cho đến khi đội trưởng cũ không thể không ngẩng lên trừng mắt với hắn, hắn mới trả lời: “Tao là bố mày.”
Chuyện này mà còn nhịn được thì đúng là không phải người bình thường nữa rồi, đội trưởng cũ ruột gan bốc hoả, thẳng tay đấm về phía Lý Bách Hề.
Nắm đấm lại bị chặn đứng giữa đường, Lý Bách Hề đã giữ chặt cổ tay của hắn. Đội trưởng cũ dùng hết sức giãy ra, nhưng không giãy nổi.
“Tao khuyên mày nên cân nhắc lợi hại một chút.” Lý Bách Hề nhìn đội trưởng cũ đang cố gắng giãy giụa, nói: “Đôi tay này giá trị lắm đấy, còn mua cả một khoản bảo hiểm kếch xù.”
Đội trưởng cũ đã giận đến tím cả mặt: “Mày nói bậy bạ cái gì đấy, tao không mua!”
“Hả? Tao có bảo tay mày đâu, tao bảo tay tao.”
Đội trưởng cũ: “?”
Trình Bình: “?”
Đội trưởng cũ rít qua kẽ răng, hỏi: “Mày rốt cuộc là ai?”
“Đã nói rồi con trai, tao là bố mày.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phấn Trang
RomanceTên gốc: Phấn đại Tác giả: Thất Anh Tuấn Tình trạng: Bản gốc hoàn (49 chương), bản edit đang làm. Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Cường cường, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, HE Chú ý: Lý Bách...