Đội trưởng cũ đương nhiên sẽ không nể mặt người "bố" này. Anh ta dùng cánh tay còn lại và hai chân ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Đến lúc này, anh ta mới hoàn toàn nhận thức rõ sự chênh lệch giá trị vũ lực của hai bên.
Đội trưởng cũ đành phải cố gắng tự kiềm chế bản thân, nghĩ: Đôi tay với nghề của mình rất quan trọng không nên để bị thương, hơn nữa lỡ như tên kia thực sự mua bảo hiểm mà đánh hắn bị thương thì khó mà đền nổi, mà dù sao mình cũng không đánh lại hắn.
Đội trưởng cũ cắn răng nuốt giận vào trong, thu hồi lại sức lực trên tay.
Lý Bách Hề từ trên cao nhìn xuống khẽ nhếch mép cười.
Đội trưởng cũ trơ mắt nhìn Lý Bách Hề tiêu sái xoay người, tới cạnh Trình Bình: "Đi thôi, tiểu Trình."
Không ngờ rằng, Trình Bình cũng đang ngây cả người.
Lý Bách Hề đột nhiên thẳng tới mức như vừa lột xác, trông rực rỡ hẳn lên. Hắn đút tay vào túi quần đủng đỉnh rời đi, Trình Bình lúc này mới hoàn hồn vội vàng đuổi kịp hắn.
Hai người đi tới chỗ tối khuất người, Lý Bách Hề mới quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu tháo hết hóa trang luôn à?"
"Ơ..."
"Thế thì không thể tiếp tục ra ngoài nữa, sẽ có người nhận ra cậu."
Trình Bình lúc này mới nhận ra vấn đề: "Vừa rồi tôi say, đầu óc hơi loạn."
Lý Bách Hề vỗ vai cậu trấn an: "Không sao, cũng uống đủ rồi, chúng ta đi ra bằng cửa sau là được."
Trình Bình im lặng theo hắn rời khỏi quán, đi được một đoạn mới khẽ nói một câu: "Cảm ơn anh."
Thật ra, lúc này Lý Bách Hề cũng đang sang chấn tâm lý lắm: Đại thần toàn thân tỏa ra khí phách trai thẳng hóa ra là hàng giả, lại còn từng tỏ tình với đàn ông...
Nhưng mà, Lý Bách Hề cũng chỉ mất chút thời gian đã nhanh chóng tiếp nhận sự thật này – đây là thói quen của hắn rồi.
Lý Bách Hề nghiêm túc nói: "Trước hết, tôi phải xin lỗi cậu, tôi chỉ định tới giúp cậu tháo hóa trang thôi, không phải cố ý nghe lén. Nhưng cậu yên tâm, tôi là người biết giữ mồm giữ miệng."
Trình Bình cười gượng: "Tôi biết."
Cậu nhìn Lý Bách Hề, thật lòng khen: "Nhưng phải công nhận, lúc nãy anh diễn tốt thật đó."
Lý Bách Hề: "..."
Lý Bách Hề uống say nên đãng trí, đến lúc này hắn mới bắt kịp sóng não của Trình Bình: Đối với Trình Bình, thì mình là gay giả thẳng để giải vây cho cậu.
Lý Bách Hề chán không buồn thở: "Không... hổng cần khách sáo, moa~"
Trình Bình còn chưa kịp phản ứng gì, chính hắn lại muốn bỏ cuộc trước.
Lý Bách Hề đứng yên mấy giây, chậm rãi đặt tay lên ngực, lấy hết can đảm.
Trình Bình: "?"
Lý Bách Hề dựa vào tường hít sâu một hơi, ánh mắt hắn ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm Trình Bình cả nửa ngày mới mở miệng nói: "Nói cho cậu biết một bí mật của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phấn Trang
Lãng mạnTên gốc: Phấn đại Tác giả: Thất Anh Tuấn Tình trạng: Bản gốc hoàn (49 chương), bản edit đang làm. Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Cường cường, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, HE Chú ý: Lý Bách...