Bởi vì Trái đất tròn mà! -Truyện Hay Dã Man- ( Chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc)
Aug 3, 2012 9:39 AMPublicPageviews 1136
'' Trái đất tròn mà phải không? Rồi tớ sẽ gặp lại cậu thôi. Tớ biết cậu chưa đi xa tớ đâu, cậu lại trốn tớ như lần trước mà, rồi sẽ đến một lúc cậu xuất hiện từ sau lưng tớ. ''
Ở Đại học có một nơi được gọi là giảng đường – hay nói theo cách của những teen lớp 12 – là thiên đường. Hai cách gọi chỉ khác nhau ở từ đầu tiên nhưng đều để chỉ cái nơi mà ai cũng muốn vươn đến. Cái sự rộng rãi đến choáng ngợp của nó có lẽ cũng bởi nhiều hơn một lý do – cái lý do mà phụ huynh nào cũng muốn cho con em vào – đấy là kiến thức. Nhưng có lẽ nơi giảng đường ấy còn được gọi là thiên đường bởi những tình cảm, mà sau này có thể là tình yêu. Ừ đúng rồi, vì ít phải học này, bố mẹ lại không quản lý nữa. Nghĩ đến đây tự nhiên Ly thở dài. Chẳng hiểu sao đang được ngồi ở cái nơi thiên đường ấy rồi mà đầu óc vẫn nghĩ linh tinh thế. “Tình yêu” – Ly cố gắng xua hai từ ấy ra khỏi đầu. Một phần để cố gắng nhồi nhét cái đống “duy vật biện chứng, duy vật siêu hình” đang tuôn ra không ngừng nghỉ từ cái mic trên bục giảng của ông giáo khó tính, nhưng một phần có lẽ vì cái vật mà cô đang cầm trên tay – một thứ rất bé nhưng chứa trong đó là một nỗi buồn, hay nói đúng hơn có lẽ là một nỗi nhớ.
Tiếng chuông kêu inh ỏi làm Ly giật mình. Cô rút điện thoại ra xem: 11h45, tan học rồi. Thở dài một tiếng, cô quăng sách vở vào cặp rồi đứng dậy bước ra khỏi giảng đường.
Thời tiết tháng 11, bầu trời phủ tấm vải âm u xám xịt lên sân trường. Từng cơn gió lạnh cứ thổi đều đều qua, nhẹ nhàng, từng đợt nhưng vẫn đủ khiến người ta có cảm giác tê buốt chân tay và chỉ muốn sớm kết thúc giờ học để trở về nhà. Một cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn, lạnh tê tái, cũng là lúc trong đám sinh viên đang vội vã trở về rộn lên những tiếng xuýt xoa: “Ôi rét thế”. Ly vẫn im lặng. Cô ngước nhìn xung quanh, những cặp đôi đan bàn tay nhau bước đi, đôi lúc chàng trai nhìn bạn mình cười âu yếm nhẹ nhàng hỏi: “Lạnh không em?”. Ly mỉm cười quay mặt đi, nhẹ nhàng đưa tay lên kéo cổ áo khoác cao hơn, đầu hơi cúi xuống để tránh những cơn gió, hai tay thu vào túi, đi co ro. Mùa đông Hà Nội đôi khi khiến người ta có những cảm xúc khó tả. Với những người đang yêu, nó như một gia vị cho tình yêu, nó khiến người ta cảm thấy như được gần nhau hơn dù cho hai người đang bước đi dưới những cơn gió rét sâu vào da thịt. Còn đối với những người đang cô đơn như Ly, một chiếc lá rơi muộn cũng đủ khiến cô có chút chạnh lòng.
– Trầm tư thế bạn.
Ly quay lại, một cậu bạn không hiểu từ đâu xuất hiện đang đi sau lưng cô mỉm cười. Ly chẳng phải người quá lãng mạn. Cô chẳng bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ kiểu làm quen tình cờ thế này. Cái vẻ hơi kiêu của một đứa con gái khá xinh gốc Hà Nội đủ khiến cô nhận được sự chú ý của không ít anh chàng trong giảng đường. Thế nên có không ít anh chàng cố gắng làm quen kiểu tình cờ mà như Ly vẫn thường gọi là “ra vẻ lãng mạn” thế này chẳng làm cô bận tâm. Nói ngắn gọn thì Ly là kiểu con gái đặc trưng của Hà Nội: thích đọc truyện kiểu teen story nhưng chẳng bao giờ tin vào nó. Anh chàng kia có vẻ như đang tóm được suy nghĩ của cô nàng “hot girl giảng đường” này nên tiếp tục lên tiếng: