Edit by Mon
Sáng hôm sau, Cận Quan Quan định đi ngắm cháu trai cháu gái, nhưng chị dâu nói hiện tại bé con đang bị cảm nằm ở bệnh viện, liền chuẩn bị rời giường đến bệnh viện thăm cháu một chút.
Cô có hỏi thăm mới biết là em bé bị cảm phát sốt là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng. Sau khi nắm rõ tình hình, cô chuẩn bị đi về, vô tình thấy mẹ của Hoắc Mộ đứng cách đó không xa.
Bà ta đang cầm nước ấm định đi vào phòng bệnh.
Mẹ Hoắc Mộ già hơn nhiều so với trước kia, tóc trắng xóa, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, bộ dáng cực kỳ tiều tụy, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.
Trước kia, hồi cô và Hoắc Mộ còn yêu đương, cô từng đến nhà Hoắc Mộ, tình cờ gặp được mẹ anh. Khi đó mẹ anh là gái điếm trung niên, nếp nhăn trên mặt bị lớp phấn dày che lấp khiến cho mặt bà trắng bệch, trông rất khó coi.
Nhưng ngũ quan tinh xảo của Hoắc Mộ được di truyền từ mẹ anh. Tuy lớp trang điểm rất xấu, thực chất nhan sắc của bà vô cùng mỹ lệ.
Cô muốn chào hỏi bà, liền đi đến kêu lên: “Dì khỏe không ạ?”
Vương Tuyết Mai thấy người đến gần bà ta là cô, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, ánh mắt hiện rõ sự sắc bén cùng nghiêm túc làm Cận Quan Quan khó hiểu.
“Dì còn nhớ con không? Con là..Cận…”
“Sao tôi có thể không nhớ cô, cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”Vương Tuyết Mai đánh gãy lời cô, hung hăng nói: “Tất cả là tại cô, chính cô đã biến chồng tôi thành cái dạng này, làm hại con trai tôi phải ngồi tù. Nếu không có cô, hai người họ sẽ không đến mức này, cô là đồ sao chổi!”
Cận Quan Quan không hiểu sao đột nhiên lại bị mắng, cô khẽ cười, nói: “Dì, đồ ăn có thể ăn bậy, chứ lời nói thì không thể nói bậy. Gì mà tôi hại con trai dì ngồi tù? Hoắc Mộ ngồi tù có liên quan gì đến tôi? Anh ấy ngồi tù là tại dì, dì bị người đàn ông kia bạo hành, nếu dì đủ dũng khí ly hôn thì chuyện đó đâu xảy ra. Anh ấy làm như thế là để bảo vệ dì, sao dì còn nói như vậy?”
Vương Tuyết Mai nghe được lời này, sắc mặt bà cứng lại hỏi cô: “Ai nói với cô như vậy? Hoắc Mộ? Nó đã ra tù rồi sao? Nó phải chịu phạt nhiều năm mà, sao có thể ra sớm như thế?”
Cận Quan Quan cực kỳ khó chịu, sao bà ta có thể dùng miệng lưỡi đó để nói con trai ruột của mình.
“Hoắc Mộ ra tù hai năm trước, con trai ra tù dì còn không biết. Dì không quan tâm con của mình sao?”
Cận Quan Quan vừa nói vừa nhìn bên trong, thấy người đang nằm trên giường bệnh, nếu cô nhớ không lầm, người này chính là cha dượng của Hoắc Mộ.
Cô không thích người này, không phải chỉ vì ông ta luôn nhìn cô với ánh mắt dâm tà mà còn có tình cách gia trưởng, mỗi lần say rượu ông ta thường đánh mẹ của Hoắc Mộ, anh đã từng khuyên bà nên ly hôn, nhưng bà lại không chịu.
Cận Quan Quan càng thêm đau lòng cho Hoắc Mộ, chỉ vì người này mà tiền đồ bị phá hủy.
Cả người cô nóng lên, một cổ lửa giận bừng lên mãnh liệt khiến cho cô không kiềm được mắng người phụ nữ đối diện: “Đầu óc bà có vấn đề đúng không? Người đàn ông kia đã bạo hành bà, bà còn yêu thương ông ta. Con trai vì giúp bà báo thù nên mới phải ngồi tù. Bây giờ bà lại bỏ mặc con trai, đi chăm sóc cho ông ta.”
Vương Tuyết Mai nhìn Cận Quan Quan, đặt bình nước ấm xuống, tầm mắt dừng lên người trên giường, mở miệng hỏi cô: “Chuyện năm đó cô đã quên rồi sao? Vì sao Hoắc Mộ ngồi tù cô không biết? Cô mới là đầu sỏ gây tội. Cô là hồ ly tinh đã thông đồng với chồng tôi, đã vậy còn vu oan cho ông ấy cưỡng gian cô. Tôi vừa nhìn đã biết ngay cô không phải loại con gái bình thường, bản tính dâm đãng đột nhiên bộc phát nên cố ý câu dẫn ông ấy.”
“Không ngờ, Hoắc Mộ phát hiện ra hai người, rồi trả đũa ông ấy. Nếu không phải vì cô thì tại sao chồng tôi thành người thực vật, còn con trai tôi ngồi tù? Nó ngồi tù vì giết người, nguyên nhân lớn hơn xuất phát từ cô. Nếu cô không câu dẫn chồng tôi thì đâu có xảy ra chuyện gì.”
Cận Quan Quan không hiểu gì hết, mọi chuyện khác xa so với những gì cô nghĩ? Cô là đầu sỏ gây tội, bôi nhọ người khác cưỡng gian mình.
Những việc này cô hoàn toàn không biết.
“Không thể nào, bà đang gạt tôi, nếu năm đó tôi là người gây ra những chuyện kia sao tôi lại không biết. Hoắc Mộ nói với tôi, anh ấy ngồi tù là do người đàn ông kia đối xử với bà không tốt, cho nên anh ấy mới phẫn nộ đâm ông ta bị thương, không giống với lời bà nói.”
Vương Tuyết Mai lười nói cùng cô, đẩy cô ra, không kiên nhẫn nói: “Cô là hồ ly tinh, tôi không muốn nói chuyện với cô. Mau biến cho khuất mắt tôi! Nếu cô không tin thì đi hỏi anh trai cô đi!”
Cận Quan Quan mang giày cao gót, bị bà ta đẩy suýt chút nữa té ngã.
Sau khi đẩy người ra khỏi phòng, bà ta đóng sầm cửa lại.
Năm đó Hoắc Mộ giết người là vì cô sao?
Cận Quan Quan vốn định về nhà, nhưng vô tình thấy anh trai đang chăm sóc con trai trong khu vực khoa nhi, thấy em bé đã ngủ, cô đi đến bắt lấy cánh tay anh trai, vội vàng hỏi hắn: “Anh hai, nói cho em biết. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hoắc Mộ phải ngồi tù? Anh biết hết đúng không? Hay anh đã làm gì anh ấy?”
Cận Nam Đảo nghe thế, liền quay sang nhìn Lục Vòng, sắc mặt hai người khẽ biến đổi.
Cận Quan Quan thấy hai người không nói lời nào, biết mình đã nói đúng rồi.
“Năm năm trước Hoắc Mộ ngồi tù là vì em thật sao? Chuyện gì xảy ra năm đó, tại sao em lại không nhớ? Sao Hoắc Mộ phải ngồi tù chứ?”
Cận Nam Đảo nắm lấy cánh tay cô, an ủi: “Quan Quan, bình tĩnh lại, đừng đánh thức thằng bé, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Cận Quan Quan đi theo hắn ra ngoài, hỏi: “Anh nói đi, em đang rất bình tĩnh. Em muốn biết năm năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Có phải em bị cưỡng gian không?”
Càng hỏi cô càng sợ hãi, tưởng tượng đến viễn cảnh đó, một cổ khí lạnh như tụ xuống lòng bàn chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-CaoH] Gặp Lại Sau Năm Năm
RomanceTên truyện gốc : Cửu biệt gặp lại Hán Việt: Biệt hậu trọng phùng ( H ) Tác giả: A Phì A Tình trạng covert: Hoàn thành Cre : Vespertine Editor : Mon Bìa edit by @Heralin_Bwi | @ChibairuTeam Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm...