Chương 51 : Hoắc Mộ, chúng ta...

10.3K 223 23
                                    

Edit by Mon

Cận Nam Đảo kể lại sự tình năm đó cho Cận Quan Quan, kỳ thật lúc hắn biết chuyện này mọi thứ đã đi quá xa.

Hoắc Mộ là người gọi điện thoại cho cả nhà bảo bọn họ lập tức đến bệnh viện.

Lúc hắn vừa đến, liền thấy Cận Quan Quan vô lực nằm trên giường bệnh. Hoắc Mộ quỳ xuống trước mặt bọn họ, thành khẩn kể cho họ biết nguyên do.

Tất cả đều là do anh mà ra, nếu anh không cố chấp muốn cùng cô bên nhau, cô sẽ không phải chịu đựng vết nhơ đó.

Chính anh kéo Cận Quan Quan vào thế giới tăm tối của mình, khiến cô phải nhận lấy thống khổ, anh thật sự sai rồi.

Mẹ Cận khi nghe thấy con mình gặp phải chuyện như vậy, bà sợ đến mức sắp ngất đi.

Ngày đó, Cận Quan Quan định tổ chức tiệc sinh nhật cho Hoắc Mộ, cho nên cô lên lầu đứng chờ trước cửa nhà anh, nhưng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy anh, gọi điện cũng không bắt máy.

Cô bất giác đi lên lầu tìm anh. Mắt thấy cửa nhà không khóa, cô trực tiếp bước vào nhà, lúc đi vào, người cô thấy không phải Hoắc Mộ mà là người đàn ông tên Triệu Hâm.

Người đàn ông này là cha dượng của Hoắc Mộ, vừa cùng mẹ anh kết hôn hai tháng trước. Ông ta không ghét bỏ bà từng là gái điếm, chỉ muốn ở bên bà. Sau khi hai người kết hôn, mẹ anh đã hoàn lương, không bán thân nữa.

Nhưng vẫn không làm công việc chính trực gì, bà ta sợ làm việc mệt mỏi, nên ở nhà dựa dẫm vào Triệu Hâm.

Lúc này, Vương Tuyết Mai đã ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn Triệu Hâm. Ông ta nhận ra Cận Quan Quan vào nhà mình, lập tức nhìn cô chằm chằm.

Ông ta vừa mới uống rượu, cả người say khướt. Vì hiện tại đang là mùa hè, cô chỉ mặc váy ngắn, làm ông ta dễ dàng nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn.

Cận Quan Quan thấy Triệu Hâm, cô không khỏi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Chú cho con hỏi một chút, Hoắc Mộ có ở nhà không ạ? Con muốn cùng anh ấy đi ra ngoài."

Triệu Hâm đi đến gần Cận Quan Quan, lướt qua người cô, khóa trái cửa.

Cận Quan Quan thấy hành động của ông, cô liền kinh hãi muốn mở cửa chạy trốn, không ngờ bị ông ta kéo tay lại, còn trắng trợn sờ soạng cánh tay cô một phen.

"Tìm Hoắc Mộ làm gì? Con tìm chú là được, không phải con muốn tìm đàn ông sao? Con tìm đàn ông không phải là vì muốn bị thao cho sướng à? Chú cũng có thể làm con sướng."

Trong lúc nói chuyện, hơi thở nồng nặc mùi rượu xông vào người cô cực kỳ ghê tởm. Cận Quan Quan thật sự bị dọa sợ, cô đẩy ông ta ra, nhanh chân bỏ chạy.

Triệu Hâm kéo người trở lại, sức lực phụ nữ đương nhiên không thể so với đàn ông, chỉ vài ba động tác ông ta đã chế trụ được Cận Quan Quan, đẩy cô lên sofa.

Mũi ông phun ra một hơi rượu khó ngửi, sau đó vuốt ve đùi cô. Ông ta muốn làm những mình mong chờ đã lâu ngay tại lúc này.

Mỗi lần thấy tiểu tao hóa này đến nhà tìm Hoắc Mộ, ông chỉ nghĩ phải thao cô bằng tư thế nào mới sướng.

Lúc này ông ta vuốt ve đùi cô, hài lòng nói: "Tiểu tao hóa, chú thấy con dáng người đẹp, chân lại dài đã biết chắc lúc sờ lên sẽ rất thoải mái, quả nhiên không sai. Để chú nhìn xem con có mặc quần lót không? Không có thì tốt, càng tiện cho chú thao."

[Hoàn-CaoH] Gặp Lại Sau Năm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ