Anh biết không, chúng ta không hợp nhau.Đúng thế, chúng ta không đẹp đôi chút nào cả.
Mặc dù khi em nhắc đến các cặp đôi khác, anh luôn hỏi em "chúng ta có đẹp đôi không" và em luôn trả lời là "có" nhưng thực ra em thấy chúng ta chả đẹp đôi chút nào cả.
Bằng chứng là, trước khi gặp em, anh là một fxxckboy luôn chơi đùa với tình cảm của các cô gái xinh đẹp khác. Anh ngủ với bất cứ ai có vẻ ngoài xinh đẹp xong rồi ngay lập tức phủi đít bỏ đi.
Em rất ghét cái kiểu đấy.
Ba mẹ anh cực kì giàu, và anh là con trai cưng, như trong bài hát của B Ray ấy. Chỉ cần anh thích là anh sẽ có.
Anh ăn chơi, ương bướng và là một thằng sở khanh.
Và anh...urgh...anh biết đấy...
Bẩn.
Rất bẩn.
Anh là mối tình thứ hai của em, trước khi gặp anh, em chỉ mới yêu có một người và bây giờ thì em cũng chả biết tại sao em lại yêu anh.
Em có gặp anh hay không, thì em vẫn là một goodgirl, ừ, nhắm mắt cũng biết em là goodgirl.
Cái phong thái của em chả toát lên sự thanh lịch nào cả, cũng chả dễ thương hay ngây thơ hay tử tế gì hết, vì em luôn cho rằng, cố tỏ ra mình tốt thì trông rất giống mấy con trà xanh.
Em ngược lại, có cái gì đó rất nghiêm túc, rất tự trọng, rất kiêu hãnh, rất bản lĩnh, rất kỉ luật, là kiểu con gái không thể bị cám dỗ, càng không thể đánh gục được.
Đấy, nhìn phát biết ngay em và anh là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau, chúng ta đều toát lên những khí chất đại diện cho hai kiểu người trái ngược nhau trên thế giới, là hai...ừm...hai thái cực đối ngược nhau.
Và, ba mẹ em thì không giàu, cũng là người có tiền, nhưng không giàu, chỉ thuộc tầng lớp khá giả, không thuộc tầng lớp thượng lưu.
Vì ba mẹ em chỉ đơn giản là những người trung lưu trí thức, làm công ăn lương. Còn ba mẹ anh, là thương nhân, là những nhà kinh doanh lớn, là người lương tháng mười ba con số, ha, là nhất.
Em biết ba mẹ em cũng vô cùng yêu thương em, em biết em là tâm can bảo bối của họ, nhưng em không phải là con gái rượu như bài hát của B Ray, vì em biết điều.
Em biết điều biết ý, tinh tế, nghe lời và có kỉ luật.
Em, luôn tự hào mình là một cô gái sạch sẽ.
Vô cùng sạch sẽ.
Thấy chưa, em với anh hoàn toàn không hợp nhau luôn. Còn là hoàn toàn trái ngược.
Mà tính cách không hợp nhau thì yêu nhau kiểu đéo gì?
À không, đằng nào thì tụi mình cũng phải lòng nhau rồi, phải là...
Cho dù yêu nhau như thế nào nhưng tính cách không hợp nhau thì chuyện mình sẽ chẳng tới đâu cả...
"Tới đâu" ở đây là tới kết hôn đó anh.
Yêu nhau là không cho nhau danh phận được thì không nên yêu, thật đấy.
Đừng nói, anh sẽ thay đổi để chúng mình hợp nhau, anh không nhận ra hả, từ khi yêu em anh đã thay đổi rồi.
Ừ, em biết anh yêu em.
Nhưng em cũng biết, tình cảm rồi sẽ phai nhạt, một lúc nào đó, tình cảm của anh phai nhạt rồi, anh sẽ không yêu em nữa, anh sẽ quay lại với bản tính vốn có của mình, rồi em sẽ tổn thương. Hì...
Rồi lúc đó, mình tính sao hả anh?
Anh sẽ không bao giờ như vậy á? Đừng có điên.
Những cái thằng mà lăng nhăng ấy, nó ăn sâu vào trong máu rồi, anh hiểu không?
Em yêu anh chứ, nhưng không tin anh.
Ai mà dám trao niềm tin của mình cho anh chứ, em cũng không điên đến mức đó nhé.
Anh có nói với em anh sẽ không bao giờ phản bội em bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không tin anh đâu.
Tương lai mà, ai dám nói trước được điều gì.
Bố con thằng nào dám chắc chắn điều mình tiên đoán đúng trăm phần trăm, em lập tức nhổ vào mặt thằng đó nhé.
Em đã không tin anh rồi...
Thì...
Hà cớ gì mà mình lại phải níu kéo nhau hả anh?