Em cũng là một đứa lận đận trong tình yêu.
Ai nói em chưa từng yêu ai cả?
Em đã có một mối tình thời cấp ba. Tình đầu. Và là tình đơn phương.
Em đã từng nói, nếu người ta không thích mình thì không thể trách người ta, chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc đi thích người không thích mình.
Thế nên, em mới thấy thời đó em ngu thật.
Đáng ra em phải từ bỏ sớm để nó không ảnh hưởng đến việc học của em. Đáng ra em phải từ bỏ sớm để không bị tổn thương.
Em giống y như thằng Jimin và con Nayeon, cứ đâm đầu vào thích người ta dù cho kết quả nhận được là một đống đau thương.
Nhưng cũng nhờ lần yêu này, mà em ngộ ra rất nhiều điều. Tỉ như em không nhắn tin trước cho crush thì có mơ nó cũng đéo chủ động nhắn tin cho mình đâu. Rồi tỉ như crush từ chối mày vì lí do học tập thì đó đéo phải sự thật đâu, chỉ đơn giản là vì có con khác ngon hơn mày, nói cho đúng thì là người nó thích xuất hiện thôi. Hay tỉ như...người vốn đã không có tình cảm với mình thì sẽ mãi mãi vẫn sẽ không thích mình. Và đương nhiên là còn rất nhiều điều nữa.
Em rất biết ơn thằng tình đầu vì đã giúp em ngộ ra rất nhiều điều trong tình yêu, và để tỏ lòng biết ơn đối với nó, em xin phép dộng vào mặt nó những cú đấm đầy tình nghĩa mỗi lần em nhìn thấy cái bản mặt của nó.
Và cũng nhờ nó mà em trở nên dè dặt và lo sợ trong tình yêu. Và vì không dám yêu nên từ lúc bỏ được nó xong em chả có thêm một mối tình nào nữa cả.
Anh là mối tình thứ hai của em sau một thời gian dài em không yêu đương. Em cho dù nhìn thấy anh thật lòng khi yêu em, em vẫn không dám yêu anh theo cái cách nhiệt tình nhất.
Anh biết, đúng không?
Em biết là anh hiểu, chỉ là do anh quá yêu em nên anh không nỡ buông tay thôi, đúng không?
Em không thể xoá tan được cảm giác thiếu an toàn khi yêu anh, chứng tỏ em cũng không yêu anh đến mức đó, phải không?
Mà anh, cho dù đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi được em, chứng tỏ anh và em không thuộc về nhau, phải không?
Nếu như chúng ta thực sự gặp đúng người, thì sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương tin tưởng nhau, chứ anh đâu cần phải tìm mọi cách để làm em cảm thấy an toàn, còn em thì sẽ chẳng cần phải cảm thấy bất an lo sợ trong mối tình này, phải không?
Hay chẳng qua là vì, cái ấn tượng ban đầu rằng anh là fxxkboy vẫn còn sót lại trong dòng suy nghĩ của em, thậm chí đã ăn sâu và ghim chặt vào trong não bộ của em để em mãi mãi không thể xoá bỏ định kiến của em về anh?
Em nghĩ, nếu em thật sự yêu anh nhiều như thế thì đáng ra từ khi em nhìn thấy anh thay đổi vì em thì ngay lúc đó em sẽ xoá tan mọi định kiến về anh và mọi nỗi lo lắng bất an của em mà tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh chứ.
Nói thật đấy anh à, theo em, nếu không thể cho nhau cảm giác an toàn thì không nên yêu nhau.
Anh à, chúng ta không thuộc về nhau, mà những thứ vốn không phải của mình thì mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về mình.
Anh à, mình nên buông thôi.