Chương VI: Hệ quả 4

196 19 9
                                    

00:03 PM, Fang nhận được một cuộc gọi khẩn cấp đến từ bệnh viện. Tuy chẳng biết chuyện gì nhưng nhìn biểu tình nghiêm trọng đang hiện hữu trên mặt Fang khi nghe điện thoại thì Boboiboy có nghĩ bằng mông cũng đoán ra được là có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra. Trong lúc nửa đêm nửa hôm, trời thì đang mưa như trút nước có một con người phải quẳng việc ngủ nghê ra đằng sau đầu để lết tấm thân tàn tới bệnh viện.

Nửa đêm nửa hôm, trời còn mưa như kiểu muốn đâm thủng luôn mái nhà, để em ra ngoài một mình anh không yên tâm._Boboiboy khoác trên mình cái áo khoác không tay màu cam mà Fang mới mua cho mình lên và bắt đầu mang ủng.

Không sao đâu, bệnh viện chỉ cách đây 1 cái ngã tư chạy một loáng là tới liền, anh đừng lo lắng quá._Fang cố gắng phủi bớt sự lo lắng trong Boboiboy nhưng bất thành.

Trên người em còn đang bị thương nên sẽ không chạy nhanh được, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự trách mình cả đời mất, nói tóm lại đừng ngang bướng nữa, anh sẽ đi theo em, cấm có cãi._Boboiboy nghiêm túc nhìn Fang làm cho trái tim cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn nhịp đập.

*Anh ấy lo lắng cho mình, vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy trông thật đẹp trai, đúng là một người đàn ông đáng để dựa vào, thật không uổng cái mông tôi.*_Nội tâm Fang xỉu up xỉu down, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu trái xỉu phải vì anh người yêu của mình.

Đầy đủ đồ cần thiết chưa, mặc đủ ấm chưa, lát nữa nhớ nắm tay anh cho chặt vào có khó chịu ở chỗ nào thì nói chứ đừng có im im chịu đựng là không xong với anh đâu đấy._Boboiboy nổi lên bản tính gà mẹ hết nhắc nhở cái này lại dặn dò cái kia, bảo bọc Fang như con đẻ của mình.

Dạ đủ đồ rồi, đủ ấm rồi, có khó chịu sẽ nói, sẽ nắm tay anh thật chặt không buông luôn có được chưa._Fang vừa kiểm tra đồ đạc vừa mè nheo.

Tốt vậy thì đi thôi._Vừa dứt lời Boboiboy liền xoay nắm tay cửa đi ra thì bắt gặp Sai và Shielda đang đứng thở hồng hộc trước cửa nhà mình.

Cậu cũng nhận được cuộc gọi đúng không Fang._Sai sau khi ổn định lại nhịp thở liền lên tiếng.

Đúng, có vẻ đây là một ca khá là phức tạp mà người nhà của bệnh nhân này lại là cái thể loại dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Bọn người đó nói nếu chúng ta không cứu được anh ta thì cả cái bệnh viện có thể sẽ bị san bằng._Fang trả lời.

Khốn thật chứ, tên đó là cái người mà chú mới cứu sống vào hôm qua đấy, anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi chấn thương vật lý nào nhưng sau khi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra thì lại bất thình lình rơi vào trạng thái hôn mê sâu._Sai tường thuật lại mọi chuyện.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay tự nhiên anh ta tỉnh lại nhưng cứ như bị đa nhân cách ấy, lúc bình thường, lúc lên cơn mê sảng nói toàn câu tào lao, lâu lâu còn bị động kinh, mà hỏi gì anh ta cũng chỉ đáp lại một câu duy nhất là mất rồi nhưng hỏi mất gì thì lại câm như hến vậy._Shielda tiếp lời.

Nghe có vẻ căng, phải đến đó càng sớm càng tốt thôi chứ cái tình hình này thì cũng hơi bị phiền phức đấy._Fang suy tư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BoiFang] Hệ thống mô phỏng nhân vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ