Chap 3: Lạc giữa dòng đời

104 19 7
                                    

-Còn Kageyama-kun, cậu muốn thi vào đâu?

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong phòng tập chẳng quá rộng, anh vẫn nhớ như in, ngay cả là tông giọng nhẹ nhàng của Yachi khi phát ra lời nói ấy. Tay cầm giấy đăng kí nguyện vọng, Sugawara như khựng lại một bước, dừng chân để lắng nghe kĩ hơn câu chuyện chọn nguyện vọng của mấy đứa năm nhất trước khi mình bước vào và khiến nó trở nên gián đoạn.

-Có... có thật không vậy? Tớ nghe nói trường đó đỉnh lắm.

-Kageyama đúng là định theo con đường chuyền hai chuyên nghiệp rồi ha.

-Học hành như Vua á? Chắc may ra có giấy tuyển thẳng thì còn có cửa.

Tên trường mà chỉ cần nghe thôi, cả bọn đều buông lời ngỡ ngàng thì cũng đủ hiểu, tầm cỡ của nó như thế nào. Ai mà tin được, mới gần hết năm học đầu tiên trong cái trường cao trung không có gì là xa hoa của tỉnh, mà cậu đã hướng tới một mục tiêu lớn tới thế. Câu lạc bộ ở đó đã luôn là nhà vô địch cấp các trường đại học nhiều năm liền. Đó vốn đã giống như một vạch đích cần phải nỗ lực bằng hơn cả một trăm phần trăm sức lực của mình, nhưng rồi hiện tại thì cậu vẫn có mặt tại đây, mọi chuyện có vẻ như đều rất suôn sẻ.

-Em ấy đúng là một thiên tài mà.

Một nụ cười bất giác hiện trên bờ môi anh, pha trộn chút dư vị mặn nồng chua chát. Nguyện vọng trên tờ giấy khi đó... Chà. Xem ra chia tách để rồi bao năm mới gặp lại như vậy, có vẻ cũng chẳng phải quyết định sáng suốt gì nhỉ?

Thẫn thờ vắt tay lên trán, hàng loạt những hình ảnh hiện hữu trong tâm chí anh, thành những dòng cảm xúc rối ren tới khó chịu. Rõ ràng là em ấy vào đây để được làm chuyền hai... Một người luôn luôn vì vị trí đó như vậy, lý gì lại xa rời nó một cách dễ dàng?

Chuyền hai hiện tại của đội, về cả năng lực và độ chuẩn xác, chắc hẳn chẳng thể sánh vai với thiên tài, một người cực kì nổi bật thời cấp ba như vậy.

Quả là quá đỗi kì lạ.

Hướng đôi đồng tử nâu về nơi trần nhà cao và rộng, anh đưa tay lên, như cố gắng bắt lấy một điều gì đó. Xen vào chuyện của người khác thì rõ là không nên, nhưng biết rồi mà cứ thế cho qua thì bản thân anh cũng chẳng cam lòng. Lồng ngực anh tưng tức, dù có làm sao cũng chẳng thể khiến nó xuôi đi được.

Không... Phải hành động thôi.

Điện thoại bất chợt đổ chuông, một hồi dài vang lên giữa lúc đang suy ngẫm đủ thứ cũng gây khó chịu không kém. Anh mở máy, nhìn dòng số lạ. Chắc lại quảng cáo hay trung tâm gia sư nào đấy. Hoặc có khi tệ hơn là lừa để mình mất tiền.

Ban đầu anh lựa chọn cúp máy. Nhưng rồi lại một hồi chuông khác vang lên. Vẫn số đó. Cứ như vậy tới bốn, năm lần. Thiết nghĩ rằng mình sẽ trả lời qua qua cho xong, anh chán nản cầm lên. Tiếng "alo" phát ra từ đầu dây bên kia thật êm ái.

...

Kageyama nhìn trái bóng chằm chằm như sinh vật lạ, đi đi lại lại vòng quanh phòng thể chất. Hôm trước cậu có hẹn anh tới coi trận đấu tập mà chẳng hiểu vì lý do gì, còn chưa gặp nhau, anh đã vội vàng bỏ đi mất. Thậm chí phải tới khi huấn luyện viên nhắc tới, cậu mới biết anh đã từng có mặt ở đây.

Rốt cuộc là sao vậy?

Cậu không mong rằng vì thái độ của bản thân hôm trước mà khiến anh phật lòng một chút nào.

Dòng người chạy ngược xuôi hớt hả bỏ lại bóng hình cậu lặng lẽ đắm chìm trong nỗi trầm tư, mải miết đến độ chẳng biết rằng mọi người đã tập trung thành vòng tròn từ khi nào. Nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, vô tình khiến cho bản thân vào thế lạc quẻ giữa sàn đất trống, cậu mới chạy lại chỗ mọi người, ngơ ra khi nhận thông báo mới.

Một chàng trai với nụ cười tươi tắn, mái tóc xam xám cắt tỉa gọn gàng, trong màu áo thân quen của câu lạc bộ, đánh ánh mắt rực màu nâu sáng sang, vui vẻ chào cậu.

Cái gì thế này?

-Tất cả chú ý, đây là Sugawara Koushi. Từ nay cậu ấy sẽ là quản lý của đội.

[Haikyuu!/KageSuga] Nếu được một lần mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ