Húc Nhuận - Tiểu Phượng Hoàng Từ Trên Trời Rơi Xuống

1.3K 88 2
                                    

Tòng Thiên Nhi Hàng Đích Tiểu Phượng Hoàng
(Tiểu Phượng Hoàng từ trên trời rơi xuống)

Tác giả: Hoa Đăng Sơ Thượng
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Hôm nay trên đường từ Phủ Ngũ Phương Thiên Binh trở về Húc Phượng bị Quảng Lộ cản lại, Quảng Lộ không nói gì cả chỉ một hai mời Húc Phượng mau tới Toàn Cơ Cung.

Húc Phượng tuy rằng đầu óc lơ mơ nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy tới, thật không ngờ vừa bước vào cửa, đã phát hiện trong lòng huynh trưởng nhà mình ôm một đứa bé, nét mặt ôn nhu lại bất đắc dĩ.

Húc Phượng cảm thấy mắt mình hình như bị hoa rồi, hắn "Phanh" một tiếng đóng sập cửa lại, rồi lập tức mở ra, hình ảnh vẫn không thay đổi.

Húc Phượng xoa mắt mình, sau đó nhìn đứa bé, trong mắt toàn là chất vấn.

Đứa bé này nhìn là biết vừa sinh ra không lâu, cỡ tầm một đứa trẻ sơ sinh của Nhân Tộc, trắng hồng mũm mĩm, trên đầu có mấy sợi tóc, miệng đang ngậm dải lụa màu tím nhạt gắn trên bộ bạch y của Nhuận Ngọc, còn không ngừng tọng thêm vào, mà Nhuận Ngọc thì chỉ có thể bất đắc dĩ rút dải lụa ra, kế đó nó lại tọng vào.

"Huynh trưởng, huynh có tư sinh tử từ lúc nào thế?"

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nhìn Húc Phượng, lắc đầu thở dài.

"Húc Phượng, đệ cảm thấy Ứng Long hệ thủy như ta có thể sinh ra Phượng Hoàng hệ hỏa à?"

"Cái gì!" Húc Phượng kinh ngạc nhìn về phía đứa bé trong lòng Nhuận Ngọc, quả nhiên tra xét liền phát hiện ra chân linh của Phượng Hoàng.

"Thế nhưng huynh trưởng à! Đệ không có ngủ với bất kỳ ai!"

Hai người trong lúc nhất thời không biết nói gì, lại không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tử Phương Vân Cung.

Mà đứa bé cũng không biết lấy đâu ra sức lực, từ trong lòng Nhuận Ngọc bám lấy cánh tay y leo lên vai, sau đó cầm lấy lọn tóc của Nhuận Ngọc bỏ vào miệng.

"Ai!" Húc Phượng thấy thế vội vã giật nó ra, Nhuận Ngọc không kịp ngăn cản đã nghe thấy trong đầu mình đột nhiên nổ tung một tiếng khóc, nổ đến mức khiến y muốn ói.

May mắn, Nhuận Ngọc kịp giơ tay kéo đứa bé về trong lòng, thế mới khôi phục yên tĩnh, y lại trực tiếp xé một mảnh vải trên tay Húc Phượng xuống đưa cho đứa bé, nó tiếp tục nhét vào miệng mình, nhưng nói chung là đã chịu yên rồi.

"Đứa bé này vừa rời xa ta là sẽ khóc ré lên, khóc đến thần hồn của ta cũng thấy bất ổn, thế nên ta không dám bỏ nó xuống."

"Vậy không bằng chúng ta đưa nó mẫu thần, có lẽ là..."

"Húc Phượng... đệ cảm thấy là mẫu thần sinh? Nếu như phải, mẫu thần sẽ không nói cho đệ biết à?"

"Nhưng trên đời này chỉ có đệ và mẫu thần là Phượng Hoàng mà thôi!"

"Đệ xác định không phải là ngoài ý muốn của đệ?"

"Huynh trưởng! Không tin, huynh tra xét thử xem, nguyên dương của đệ vẫn còn chưa mất!"

Mặt Nhuận Ngọc đỏ lên, quơ tay đẩy Húc Phượng ra xa.

Bọn họ thủy hỏa bất dung, muốn tra xét nguyên dương chỉ có thể trực tiếp chạm vào hạ thân, ai muốn chạm vào cái đó của Húc Phượng chứ!

Mà lúc này đứa bé đã từ trên người Nhuận Ngọc bò về phía lưng của Húc Phượng, hai người đang nói chuyện không chú ý tới, nhưng khi nó bò lên đầu Húc Phượng, hai người họ không thể không chú ý được, huống hồ nó còn há miệng gặm đầu của Húc Phượng, hại trán của hắn ướt sũng.

Nhuận Ngọc nhịn không được, xì một tiếng bật cười.

"Huynh trưởng! Huynh vui quá rồi đấy."

"Nhưng mà, ha ha ha, Húc Phượng à đệ như vậy thật là thú vị."

Húc Phượng muốn lắc đầu, lại không dám, chỉ có thể ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, mãi đến khi Nhuận Ngọc ôm đứa bé xuống mới thả lỏng người lại.

Hai người bắt đầu bàn tới vấn đề nuôi con, đối với tiểu phượng hoàng đột nhiên xuất hiện ở Toàn Cơ Cung này, cả hai đều rất thích.

Nhưng không ai ngờ được, khi hai người tới Tê Ngô Cung, Thiên Hậu đột nhiên xuất hiện, khi nhìn thấy đứa bé trong lòng Nhuận Ngọc, Thiên Hậu vốn là muốn nổi giận lại đột nhiên phát hiện nó là một con Phượng Hoàng, bà quơ tay tóm lấy, đứa bé hoàn toàn không biết sợ hớn hở ôm cánh tay Đồ Diêu ê ê a a, hiển nhiên là còn chưa biết nói, làm cho Đồ Diêu đang buồn bực lập tức ôm nó vào lòng, bật cười.

"Thì ra là cháu ngoan của bà."

Đứa bé vẫn vui vẻ ê a, Húc Phượng và Nhuận Ngọc khi đó đều sửng sốt, Đồ Diêu lại khó được lộ ra vẻ ôn hòa bế lấy nó trêu đùa nó, ngay cả Nhuận Ngọc cũng nhận được một cái nhìn hiền lành.

Húc Phượng lén kéo Nhuận Ngọc trốn vào trong góc thì thầm.

"Huynh trưởng, huynh không cảm thấy mẫu thần đột nhiên yêu thích đứa bé không biết từ đâu ra này quá là kỳ quái sao."

"Kỳ thực ta cảm thấy có lẽ mẫu thần tưởng nó là tư sinh tử của đệ, Phượng Hoàng Tộc của đệ không phải chỉ có hai con thôi à, giờ thêm một con cũng là phúc rồi."

"Nó thật sự không phải là tư sinh tử của mẫu thần à?"

Hai người quỷ dị im lặng một hồi.

"Nếu là thế, ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận chút thì hơn."

Hai người lén lút thì thầm một hồi, ở khi trở về phát hiện tiểu phượng hoàng đã có thể bò tới bò lui trên người Thiên Hậu nương nương cao quý, thậm chí nhổ cây trâm cài tóc ra cắn chơi.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc trao đổi với nhau một ánh mắt, không khỏi càng thêm khẳng định suy đoán tư sinh tử của mẫu thần.

Nhưng bọn họ không phát hiện ánh mắt của Đồ Diêu từ ban đầu là căm ghét phản cảm, kế hóa thành kinh ngạc, nghi hoặc, sau đó là mừng rỡ.

Cuối cùng ánh mắt của bà không ngừng rà qua quét lại quanh bụng Nhuận Ngọc, lộ ra nụ cười cực kỳ thỏa mãn.

END

Tuyển Tập Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ