Húc Nhuận - Lông Chim Thành Tinh

1.1K 75 0
                                    

Điểu Mao Thành Tinh
(Lông chim thành tinh)

Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Một ngày nọ, Húc Phượng phát hiện Hoàn Đế Phượng Linh của mình biến thành một nãi oa oa lớn cỡ bàn tay, còn là một tiểu cô nương tròn vo, tên A Linh.

"Ta nói cho ngươi biết nhé, về sau ngươi dám tặng ta cho người ta không thích, ta sẽ bỏ nhà ra đi." Tiểu cô nương ngồi trên bàn ăn điểm tâm, vụn bánh dính đầy bên mép, rơi lả tả như tuyết vào hết mặt Húc Phượng.

Húc Phượng giơ tay lên vỗ đầu A Linh, lông chim không bớt lo, phiền chết đi được, chậc.

"Ai, con Khổng Tước này không được, bụng dạ quá sâu, không xứng với ta." A Linh kêu gào.

Húc Phượng im lặng gật đầu.

"Chúng ta đi thăm ca ca của ngươi đi, Tinh Huy Ngưng Lộ chỗ huynh trưởng ngon lắm." A Linh chép miệng, huynh trưởng là một đại mỹ nhân, bản Linh thích!

Húc Phượng lại im lặng gật đầu.

Húc Phượng túm lấy cổ áo A Linh, ném lên vai mình, đi tìm huynh trưởng.

"Húc Phượng, A Linh, hai người đã tới rồi?" Vị công tử ôn nhuận như ngọc cười ôn nhu như nước, mê hoặc đôi mắt A Linh.

"Huynh trưởng, ta nhớ huynh lắm!" A Linh trèo xuống vai Húc Phượng, rồi bò vào lòng Nhuận Ngọc, tìm một vị trí thoải mái nằm ì ra đó.

"Huynh trưởng, A Linh nghịch ngợm. A Linh, xuống đây!" Húc Phượng có chút luống cuống tay chân, sợi lông chim này sao có thể tùy tiện đòi huynh trưởng ôm!

"Không sao, A Linh còn nhỏ mà. A Linh muốn uống Tinh Huy Ngưng Lộ à, mèo tham này." Nhuận Ngọc cưng chiều nhéo chóp mũi A Linh, A Linh cười vui vẻ hơn.

Ba người ngồi uống Tinh Huy Ngưng Lộ, cực kỳ thoải mái!

Nhuận Ngọc một tay chống đầu, nghiêng đầu nở nụ cười với Húc Phượng, Húc Phượng nuốt ngụm nước miếng, ngượng ngùng quay đi, ở khi quay lại chỉ thấy huynh trưởng nhà mình đã say ngã trên bàn.

A Linh như giật tỉnh từ trong giấc mơ, nấc lên một cái, "Mau, mau đỡ huynh trưởng về giường nghỉ ngơi. Trời lạnh rồi, cẩn thận bị cảm."

Húc Phượng liếc xéo, thần tiên sao có thể bị cảm, nhưng vẫn chịu thương chịu khó ôm bả vai của huynh trưởng, lại cúi xuống đỡ lấy đầu gối của y, dịu dàng ôm huynh trưởng về giường.

A Linh trợn to mắt, không phải thi thuật là được rồi à, tại sao lại phải ôm. Say rồi à, đầu óc ngu luôn hử?

Húc Phượng lảo đảo bế Nhuận Ngọc lên giường, đầu giường suýt nữa đụng trúng đầu y, Húc Phượng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đầu huynh trưởng, sợi tóc của huynh trưởng mềm mại, dịu dàng như chính con người y. Nét mặt của huynh trưởng khi ngủ nhu thuận an tĩnh, khiến lòng người ngứa nháy. Húc Phượng đã say ngất ngư nhắm mắt lại, ngã xuống giường, thuận tay ôm lấy huynh trưởng của mình, lành lạnh, thoải mái.

A Linh bịch một tiếng, ngã xuống đầu giường, lăn tới chỗ cái gối để cạnh tường, ngủ.

...

Kỳ Niết Bàn năm trăm năm một lần của Phượng Hoàng đã tới, A Linh than thở lại sắp bị lửa đốt, những một tháng không thể nhìn thấy huynh trưởng, cuộc sống không có huynh trưởng là không hoàn chỉnh!

Á á á, ai cầm băng lăng đâm ta vậy! A Linh nổi giận, không, chủ nhân ngươi đừng bay lung tung, ta muốn ói rồi nè.

WTF, tiểu tử áo tím này sao mà ngu quá vậy, cả quạ và Phượng Hoàng cũng phân biệt không ra, thời khắc A Linh cứu chủ đã tới.

"Chủ nhân, ngươi tỉnh lại mau lên." Chủ nhân đốt trụi mình nhìn thật giống quạ, thừa dịp quả nho kia chưa về, phải mau mau đánh tỉnh chủ nhân, A Linh nhớ huynh trưởng.

"Chủ nhân, nếu ngươi không tỉnh, huynh trưởng sẽ mất mạng!"

Húc Phượng vụt một cái ngồi bật dậy, sốt ruột hỏi: "Huynh trưởng sao vậy?"

"Ách, mẫu thần lại đi tìm huynh trưởng." Mẫu thần, làm phiền ngài cõng nồi một cái.

Húc Phượng không nói hai lời, túm lấy sợi lông chim thành tinh này, thay một bộ quần áo, bay về Thiên Đình.

Nam Thiên Môn, Liệu Nguyên Quân còn chưa kịp quan tâm cấp trên.

"Huynh trưởng đâu?"

"Ở Cửu Tiêu Bảo Điện." Liệu Nguyên Quân thấy cấp trên nghe được đáp án lập tức bỏ chạy, đơ mặt chạy theo nhưng không kịp, cấp trên nhanh quá, bó tay rồi.

"Xin phụ đế mẫu thần minh giám, chuyện này tuyệt đối không liên quan gì tới huynh trưởng."

Kế tiếp là một tràng hỏi han ân cần, phụ từ tử hiếu, nhưng Húc Phượng chỉ muốn hỏi một câu: Huynh trưởng, huynh vẫn ổn chứ.

Chờ đến khi về Toàn Cơ Cung, Húc Phượng không dằn được nữa chộp lấy cánh tay huynh trưởng, nghe y rên đau một tiếng, hắn hối hả thi pháp trị thương.

"Biết rõ thủy hỏa bất dung, còn dám cứu ta?"

"Đổi lại là ngươi, không phải cũng như vậy à."

Khác nhau, khác nhau mà, ta không muốn cứu ngươi, ta chỉ muốn ngươi không bị thương.

Huynh trưởng vẫn cười xinh đẹp như vậy, là từ khi nào đã đi vào lòng hắn, lâu lắm, chính hắn cũng không nhớ rõ nữa.

...

"A Linh, vì sao ngươi thích huynh trưởng như vậy?"

"Tất cả cảm xúc của Hoàn Đế Phượng Linh đều đến từ ngươi."

Húc Phượng nhìn chiếc Hoàn Đế Phượng Linh năm đó bị mình biến thành một cây trâm bình thường tặng cho huynh trưởng, nay ghim trên đầu Nhuận Ngọc, nở nụ cười.

Vậy, lông chim rốt cuộc có thành tinh không?

END

Tuyển Tập Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ