Chương 31

1.7K 57 1
                                    

Tư Đồ Thương dùng cái áo hắn vừa xé trói Đỗ Thanh Lạc lại, hắn vẫn rất thô lỗ mà làm, nhưng có vẻ đã giảm cường độ một tí. Này cũng giúp nam nhân có cơ hội hồi sức, đau đớn giảm đi nhiều, sức lực cũng dần quay trở lại. Kỳ thật, Tư Đồ Thương không cần trói hắn chặc đến vậy, cơ bản hắn cũng chẳng thể nào trốn thoát.

Nam nhân lại một lần nữa cảm nhận được thế nào là đau thấu tận tim gan. Đúng là làm cho hắn không thể nào quên, ác ma quả nhiên là ác ma, khi ở quán bar cũng chẳng phải bản tính thật sự của hắn. Đỗ Thanh Lạc tự buồn cười bản thân mình, khi đó còn lưu luyến hơi ấm của Tư Đồ Thương, tất cả chỉ là ảo giác.

Đau đớn đột ngột ập tới, từ bên trong khuếch tán ra ngoài, cơ thể vừa hồi phục thật sự không thể chịu nổi. Ngay cả cổ họng cũng chẳng thể phát ra âm thanh, chỉ có thể mở miệng, không ngừng thở dốc.

Mà mỗi lần Đỗ Thanh Lạc muốn ngất xĩu, Tư Đồ Thương sẽ nghĩ cách làm hắn tỉnh lại, khiến hắn phải cảm nhận sự hành hạ này mỗi phút mỗi giây.

Tư Đồ Thương nhìn Đỗ Thanh Lạc, mặc dù đang bị hắn đè dưới thân, nhưng trong đôi mắt kia ngoại trừ oán hận, chỉ còn sợ hãi. Hắn muốn nam nhân nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ỷ lại, như mỗi lần dõi theo Lâm Duệ Ức, Tư Đồ Thương giờ phút này lại ghen tị với Lâm Duệ Ức, tên giả dối chết tiệt, chiếm mất trái tim của nam nhân. Mà con người này chẳng hề để ý đến cảm xúc của hắn, dám né tránh , không nhìn hắn.

"Sao, cuối cùng biết mình là hạn gì rồi đi? Bị tôi đối xử như vậy mà vẫn có thể cương được." Tư Đồ Thương khinh bỉ nam nhân khiến anh ta phải tự thấy nhục nhã, nhưng hơn cả thân thể này hắn càng để ý đến tâm của nam nhân hơn.

Thẳng đến khi nam nhân chỉ còn một hơi tàn, Tư Đồ Thương mới buông tha.
Hiện tại dường như chỉ cần bóp nhẹ chiếc cổ thanh mãnh kia, Đỗ Thanh Lạc lập tức đi đời.

Nhưng Tư Đồ Thương đã tỉnh táo lại, đối với hành vi mình vừa làm, nhíu lông mày. Đến gần cái giường lớn hỗn độn, nam nhân vẫn nằm im, vô cũng yếu ớt, hắn quả thật có chút đau lòng, nhưng không hối hận về việc mình đã làm, mà tâm trạng thương tiếc này đã bao lâu hắn không được cảm nhận, kể từ một lần lúc nhỏ kia. Ánh mắt Tư Đồ Thương không ngừng co rút lại, hắn làm sao có thể cho phép một người như vậy tồn tại.

Cầm lấy khẩu súng lục tinh xảo màu bạc trong ngăn kéo, chĩa vào nam nhân trần trụi kia, sắc théo lạnh lẽo vừa chạm vào làn da nam nhân, liền làm hắn bất giác run rẩy. Nam nhân rõ ràng đang hôn mê, dường như cảm giác được nguy hiểm cận kề.

Súng ngắn từ tim nam nhân di chuyển lên nguyệt thái dương, Tư Đồ Thương phát hiện mỗi lần có ý định bóp cò, ngón tay hắn lại run rẩy lạ thường. Trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười, vẻ mặt tinh ranh như trẻ con, nhưng thoáng chốc biểu tình lại biến thành đau thương nước mắt đầm đìa. Cặp mắt to đơn thuần kia, tràn đầy mờ mịt, khi đối diện với hắn lại tươi cười rực rỡ.

Cũng là chiếc súng bạc này, khi đấy chính bản thân hắn càng run rẩy kịch liệt hơn. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn là giết chết người quan trọng nhất trong đời mình, hắn không hiểu, thực lực ngang nhau, vì cái gì lại ra loại mệnh lệnh như vậy, Tiểu Tịch, cố gắng đến vậy, tại sao.. Từ khi còn bé, hắn đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng sống nhỏ bé khác, có sợ hãi, cũng có cảm giác đau thương dù hân chẳng biết bọn chúng là ai.

Ngoại trừ Liệt Hàn là người hắn xem trọng, sớm chiều làm bạn với nhau, loại tình cảm này đã sớm không còn ở mức tình bạn, nhưng hắn không phát hiện. Đến giây phút Tiểu Tịch ngã xuống, hắn bị giọt nước mắt kia làm đắng cả tâm can, hắn rốt cục hiểu được.

Trong kí ức hắn, đôi tay nhỏ lạnh lẽo kia, đôi tay tràn đầy vết thương, gắt gao nắm chặt cây súng lạnh lẽo. Họng súng đang dán chặt ở ngực cậu, xuyên qua súng lục, hắn dường như có thể nghe được nhịp đập của tim cậu ấy.

Tiểu Tịch luôn tươi cười, rất vui vẻ, không hề sợ hãi. Ngón cái của cậu đặt trên ngón trỏ của hắn, hai mắt đầy lệ nóng. "Thương, nhất định cậu phải biết quý trọng người cậu thích, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, tôi chúc phúc cho cậu."

Ngay lúc Tư Đồ Thương chưa phản ứng, Tiểu Tịch liền đè mạnh ngón cái,  mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, làm cho Tư Đồ Thương chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn đâm thẳng vào thân thể Tiểu Tịch, rõ ràng chỉ là một động tác nhẹ nhàng. Ngực lập tức không ngừng tuông trào máu đỏ tươi đến chói mắt.

Tư Đồ Thương không hiểu tại sao lại có nhiều máu như vậy, tâm hắn bắt đầu đau. Hắn có chút ngỡ ngàng, một người cứ như vậy, sắp biến mất.

Tiểu Tịch thoạt nhìn thoải mái như vậy, nhưng trong đôi mắt kia phản chiếu vô số bi thương, nhưng dần dần thân thể nguội lạnh, cậu không còn nghe thấy gì, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ... Cậu đột nhiên không cam lòng, ít nhất, ít nhất cậu muốn một lần được kề cận bên Thương.

Tiểu Tịch vươn hai tay về phía Tư Đồ Thương, muốn ôm lấy hắn, ánh mắt cậu như có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ có thể thản nhiên chua xót cười. Đau, đau quá....., rõ ràng đã quyết tâm, nhưng tâm vẫn đau, cậu không muốn Thương khó xử, cứ thế này, Thương cũng sẽ không tự trách.

Tiểu Tịch lê cơ thể chậm rãi lại gần Tư Đồ Thương, cố gắng hết sức. Tư Đồ Thương bỗng dưng cảm thấy mờ mịt, không biết làm sao, đứng đơ người tại chỗ, dường như chưa tỉnh lại khỏi cú sốc vừa rồi.

Rốt cục ngay khi sắp ôm được người, chỉ còn mấy bước chân thôi. Sợi tóc đen nhẹ nhàng bay theo gió, con người cố chấp ấy đã thật sự ngã xuống, không thể kiên trì được nữa. Tư Đồ Thương hoàn hồn, liền muốn giơ tay giữ chặt người sắp ngã xuống, nhưng vẫn chậm, ngón tay hắn vẫn còn lưu lại độ ấm ấy.
Ngay sau đó, hắn bị ngưới kéo mạnh khỏi nơi ấy. Ngay lập tức, nhà xưởng bỏ hoang kia vang lên tiếng nổ mạnh, hung hăng giã mạnh vào tim Tư Đồ Thương. Khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Tịch, dẫu muốn chết, nhưng lệ vẫn cứ tuôn trào khỏi khóe mắt.

Ánh chiều tà chiếu vào người Tiểu Tịch, nguyện vọng gần như sắp thành hiện thực của cậu... Cuối cùng vẫn như cũ không thể, không thể gần sát người trong lòng vào giây phút cuối....

Tiểu Tịch mang theo tiếc nuối chết đi. Triệt để tiêu tan khỏi thế giới.

Tất cả, như một thước phim quay chậm...

Dứt ra khỏi hồi ức, ngực Tư Đồ Thương cũng phát đau, Tiểu Tịch ngốc, thực ra hắn cũng không muốn giết cậu, chỉ muốn trước mặt ông hắn diễn một vở kịch. Hắn không hề bắn vào điểm chí mạng, vì hắn, Tiểu Tịch thực không đáng phải trả giá như vậy..

Sau đó, đôi mắt Tiểu Tịch dần biến thành đôi mắt của Đỗ Thanh Lạc, đều rất trong suốt, đều dừng ở trên người hắn. Cây súng trên tay dần hạ xuống, hắn đột nhiên không muốn Đỗ Thanh Lạc biến mất.

Nhưng cảm xúc Đỗ Thanh Lạc mang đến cho hắn, đối với Tư Đồ Thương là rất nguy hiểm. Nhiều năm qua, hắn đã hình thành một thói quen, chỉ cần thứ gì ảnh hưởng đến hắn quá lớn, đều sẽ nhanh chóng bị xử lý. Hắn thật sự sợ bản thân khống chế không được, giết chết nam nhân.

Tư Đồ Thương hít thở thật sâu, nhắm chặt hai mắt. Một lúc lâu, mở mắt ra trở lại là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

[ĐM Edit]Tù Giam Nóng Bỏng (SM, 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ