BACK IN TIME (END)

2.8K 162 3
                                    

Có lẽ như sự trở về quá khứ này mục đích chính là để trừng phạt Irene, để Irene cảm nhận được nỗi đau tận cùng mà Wendy đã phải trải qua. Không gian và thời gian lại lần nữa thay đổi, lần này Irene xuất hiện ở tại nhà mình, chứng kiến lại xung đột đầu tiên giữa chị và Wendy.

- Son Seungwan, em đã đi đâu và làm gì cả đêm qua vậy? Em có việc gì gấp đến nỗi không thể nói với chị một lời nào mà đã biến mất. Điện thoại cũng không liên lạc được.
Irene của quá khứ tức giận nói.

- Joohyun, em xin lỗi.
Wendy nhẹ giọng.

- Nói đi, em đã đi đâu, làm gì cả đêm qua.

- Em đã ngủ lại căn hộ của mình đêm qua. Joohyun àh, em còn phải đến bệnh viện, chúng ta nói chuyện này sau được không.
Wendy trả lời.

"Đứa trẻ ngốc nghếch này, em có thể nói dối là em ở bệnh viện, em có ca phẫu thuật mà. Sao lại cứ phải nói thật như vậy chứ. Seungwan àh, chỉ cần là em nói, có thế nào chị cũng tin mà. Em nếu như lúc đó nói dối chị, có phải chúng ta đã không tranh cãi, đã không xảy ra xung đột đầu tiên rồi không. Đồ ngốc." Irene của hiện tại thầm nghĩ.

- Em bỏ đi khỏi bữa tiệc mà không nói với chị câu nào, em nói dối ba mẹ chị là bệnh viện có việc gấp, rồi em mất tích cả đêm, em không thèm trả lời điện thoại của chị. Giờ em lại xem như không có gì xảy ra. Seungwan, từ khi nào em lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Em nói mình ở lại căn hộ cũ cả đêm, vì sao? Tại sao em không về nhà? Em đã làm gì cả đêm qua?
Irene của quá khứ tức giận, nâng cao tông giọng hỏi.

- Em chỉ là muốn được ở một mình thôi. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, Joohyun àh.
Wendy gượng cười, một nụ cười mà Irene cực kỳ ghét, đáp.

- Đừng cười kiểu như vậy với chị. Seungwan, chị càng ngày càng không thể hiểu nổi em. Em suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc, ngày nghỉ thì em giam mình trong phòng sách với mớ giấy tờ khó hiểu kia. Bây giờ thì em lại đột nhiên biến mất cả đêm mà không thể liên lạc được. Em có biết chị đã lo lắng đến thế nào không? Em có còn nhớ rằng chị là vợ của em không vậy?
Irene tức muốn điên lên khi nhìn thấy nụ cười đó của Wendy, lớn tiếng trách mắng.

- Em vẫn luôn bận rộn như vậy trước giờ mà Joohyun. Em thật sự xin lỗi vì đã mất tích cả đêm qua. Em thật sự biết sai vì đã khiến cho chị lo lắng. Em chỉ là muốn được ở một mình thôi. Em hứa là sẽ không như vậy nữa.
Wendy nắm lấy tay Irene, nhẹ giọng nài nỉ.

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Em đột ngột bỏ về giữa chừng, cả đêm không về nhà, đến cả điện thoại của chị em cũng không nghe. Chắc chắn phải có gì đó xảy ra.
Irene quá hiểu đứa trẻ này của chị, tỏ ý nghi ngờ.

- Không có gì thật đấy. Em chỉ là muốn được ở một mình.

- Em bây giờ lại còn không muốn nói chuyện với chị? Chị càng ngày càng không thể hiểu em.

- Joohyun àh, chị là đang quá lo lắng rồi suy nghĩ lung tung thôi. Em trễ giờ làm mất rồi. Chúng ta nói chuyện này sau nhé.

Vừa nói dứt câu thì Wendy lướt ngang qua mặt Irene, định rời đi, thì Irene nói:

- Nếu bây giờ em không nói, thì hãy giữ kín chuyện đó mãi mãi đi. Chị cũng không muốn biết nữa. Chị cũng không muốn tìm hiểu, càng không muốn quan tâm đến nữa. Từ bây giờ Seungwan cứ làm những gì Seungwan muốn, không cần phải để ý đến chị.

[SERIES] [WENRENE] PATIENT LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ