- phòng y tế ---
" bác sĩ ... bác sĩ ... " ẵm cậu hớt hãi chạy vào ...
" có chuyện gì .... em ấy sao vậy ... mau ... đưa em ấy nằm xuống ... " chạy đi lấy dụng cụ ...
--- 15' sau ---
" cậu ấy sao rồi ... "
" do căng thẳng cộng thêm việc bị kích động khiến em ấy ngất xỉu ... "
" vậy ... còn đứa bé ... "
" đứa bé không sao ... nhưng do căng thẳng từ em ấy khiến đứa bé hơi yếu 1 chút ... nhưng nghĩ ngơi và ăn thật nhiều đồ bổ thì sẽ bình thường thôi ... "
" ừm ... cô đi được rồi ... "
sau khi bác sĩ đi thì anh nhanh chóng đến chỗ cậu ... cậu giật giật mí mắt rồi từ mở mắt ra ... vừa mở mắt ra thì cậu bắt gặp khuôn mặt vui mừng của anh ...
" cậu tỉnh rồi à ... " vui mừng ...
" sao ... sao tôi lại ở đây ... " ngồi dậy + nhìn xung quanh
" lúc nãy, cậu bị ngất xỉu nên tôi đưa cậu xuống đây ... "
" ngất xỉu ... ??? vậy ... vậy ... " sờ bụng mình ..
" đứa bé không sao cả ... bác sĩ nói do căng thẳng từ cậu nên ảnh hưởng đến đứa bé ... " gỡ tay cậu ra ...
" vậy à ... may quá .... " thở phà nhẹ nhõm ...
" tiểu trình à ... " tống á hiên cùng lưu diệu văn mở cửa đi vào ...
" hiên nhi ... "
" cậu khoẻ chưa ... "
" cảm ơn ... tôi khoẻ rồi ... "
" à ... trình nhi ... tao có mua trà sữa loại mày thích nè ... " đưa trà sữa cho cậu ...
" cảm ơn ... mày là hiểu tao nhất ... " cười tươi cầm ly trà sữa ...
" uống hôm nay thôi ... về sao kiêng cử 1 chút ... " cười nhẹ nhìn cậu ...
" ừm ... biết rồi ... " vẫn còn uống ...
cậu nói biết vậy thôi chứ cậu cũng không nghe anh nói gì ... giờ trong đầu cậu đều là nghĩ về trà sữa ... nên những gì anh nói căng bản cậu không nghe lọt tai .... sau khi uống xong thì anh đưa cậu về nhà nghĩ ngơi ...
--- sáng hôm sau ---
anh thức dậy, vscn xong đi xuống nhà thì thấy cậu ngồi xem tivi trên tay cầm 1 bịch bánh snack, lưng dựa vào sofa mà ăn ... anh đi xuống ngồi sofa bên cạnh, người làm bưng cho anh tách cà phê sau đó lui đi ... cậu cũng i don't care anh luôn ...
" hừng sáng sớm đã ăn gì chưa mà lại ăn cái này ... " đặt tách cà phê xuống bàn ...
" ưm ... ăn rồi ... " cậu vừa ăn vừa trả lời anh mắt vẫn dán vào màn hình tv ...
" hôm nay không gọi á hiên đi mua đồ à ... " nhìn cậu ...
" không ... hôm nay tôi muốn anh làm 1 chuyện ... "
lúc này, cậu dừng mọi hoạt động đưa ánh mắt nhờ vả nhìn anh ... anh cũng biết chuyện cậu muốn nhờ là gì ...
" được ... vậy cậu lên thay đồ đi ... tôi đưa cậu đi ... "