[GinShi] Khúc mộng mơ

732 34 1
                                    

Từ khi còn bé, Shiho đã được nghe những bản nhạc tình ca đơn điệu đến từ chiếc máy cát xét cũ kĩ mà mình tìm được trong căn hộ riêng của vị chủ nhà cũ. Đôi khi nó là một "điểm tựa" để tâm hồn của cô gái nhỏ có thể nghỉ ngơi qua những cơn ác mộng. Những áp lực đến từ tổ chức hay sự bắt nạt đến từ "bạn bè" lớn hơn cả số tuổi của mình. Và hơn cả, là sự cô đơn, lẻ loi nơi đất khách quê người này.

Shiho sẽ không quan tâm việc cô có bị bắt nạt nhiều bao nhiêu và gã tóc bạch kim nào đó sẽ tức giận ra sao nếu biết được, hay việc cô có hoàn thành tốt chương trình học của mình để phục vụ tổ chức hay không vì cô có thể dư sức hoàn thành nó bằng việc chứng minh thực lực qua những năm xuất sắc nhảy lớp ở một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất đất Mỹ này. Nhưng Shiho đang mệt mỏi, phải, cô đơn, mệt mỏi, tuyệt vọng. Những cảm xúc mà một đứa trẻ tám tuổi không nên sở hữu được. Có lẽ trái tim sớm nguội lạnh kia đã không còn mơ mộng về những bản tình ca ngọt ngào bên trong những đoạn băng cát xét, những khúc đàn êm dịu lãng mạng được đánh lên huy hoàng bởi những con người mang tâm hồn của nghệ thuật.

Nỗi sợ chính là thứ có thể chấm dứt tất cả, nó quá mạnh đến nỗi chúng ta chẳng còn đủ sức chống lại nữa.

Và khi đó, mặc dù bằng cách này hay cách khác, Shiho không hiểu được tại sao ngay những lúc cô mệt mỏi, yếu đuối nhất thì tên đàn ông ấy lại xuất hiện và che chở mình, chẳng đoán được rằng hắn ta chỉ làm vì "nhiệm vụ" hay thật sự rằng trái tim lạnh băng kia lại có thể thương hại cô bé tội nghiệp này đây chứ. Điều này, hẳn chỉ có hắn ta mới biết.

Kẻ đó thường được gọi là Gin nên Shiho từ lâu cũng đã mặc định tên hắn là Gin. Cô có thể gọi hắn là một tay sai vặt nhưng lại không bao giờ làm đúng nhiệm vụ của mình trong căn hộ to lớn này, khác với những vệ sĩ hay thậm chí là vú nuôi khác.

Nghe nói hắn được cấp trên giao nhiệm vụ nuôi dưỡng "cô con gái út của nhà Miyano" khi bản thân đã là một trong những cấp cao không thể thiếu của tổ chức. Vậy thì tại sao người đó lại giao cho một người như Gin cái nhiệm vụ quái gở này. Đừng hỏi Shiho, bởi vì đến chính Gin còn không biết lí do vì sao hắn được chọn để quản thúc con bé này, chuyện ra sao hẳn chỉ có boss hiểu.

Lần đầu gặp Gin cũng là lúc Shiho đang chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm trên lớp của mình mà không có sự trợ giúp đến từ những học viên lớn tuổi hơn. Họ nghĩ cô không có đủ thực lực để làm dự án này nên đã ngay lập tức đá đít cô ra khỏi nhóm. Bản thân Shiho cũng hiểu được bài thuyết trình lần này quan trọng với cả lớp như thế nào, bởi nó là bài kiểm tra năng lực toàn diện quyết định trên cả học kì. Việc bọn họ không thể để một con bé tám tuổi miệng còn hôi sữa như cô tham gia dự án này là chuyện không thể chối bỏ.

Và với tầm quan trọng mà ai cũng biết của nó, Shiho đành phải tự mình xử lí hết tất cả đống rối ren trong bài thuyết trình lần này mà không có bạn cùng nhóm. Nhất là về việc bản thân trong một cái thân hình không mấy khoẻ mạnh lại đang ôm một cái thùng dụng cụ nặng nề đi về phía phòng của mình để làm việc. Và lại xuất hiện thêm một gã mặc đồ đen to đùng đứng ngáng đường nữa chứ. Shiho xém tức điên lên khi vừa về đến nhà đã không thấy mấy tên vệ sĩ còn lại cùng với vú nuôi đâu để có thể mang đồ giúp cô, kết quả lại phải gặp một tên phiền phức khác đứng như pho tượng ở đây.

"Tránh sang một bên ngài nón đen ạ, nếu anh không muốn đầu mình bị thũng một lỗ vì tôi đang rất bực đấy!" Shiho cảnh cáo bằng chất giọng vẫn còn non choẹt của mình, việc gằn nó lên còn khiến cho câu đe doạ này lập tức trở thành một thứ khôi hài chết tiệt nhất đối với cô tại thời điểm này. Bởi vì Shiho mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, mà một đứa trẻ tám tuổi thì không nên nói ra những lời đó.

Nhưng có lẽ nó đủ làm Gin sững sờ trong chốc lát, việc làm sát thủ lâu đời của tổ chức như vậy mà lại là lần đầu tiên có một kẻ dám nói lời đe doạ bắn chết hắn, mà kẻ to gan này lại là một con bé chỉ mới tám tuổi. Cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ đều chưa từng có những suy nghĩ hay dùng những lời lẻ đe doạ ấy để đưa vào trong não. Gin nhếch mày, cũng phải thôi, kẻ được mệnh danh là "bộ não thiên tài của tổ chức" trong tương lai, kết tinh của hai vợ chồng khoa học đại tài nhà Miyano thì lại không phải một đứa trẻ bình thường đi chứ? Nó khác biệt hẳn.

Chỉ là việc duy nhất hắn ta cảm thấy con bé này rất ngu ngốc. Không phải. Có lẽ nên gọi là chủ quan mới chính xác. Việc xuất hiện thêm một người lạ khác trong nhà không làm nó hoảng sợ, có lẽ nó cũng đoán được là người của tổ chức cử đến. Nhưng nếu là từ những tổ chức thù địch lẻ tẻ khác cử một tên đi ám sát con bé thì có lẽ bây giờ đầu của nó đã sớm nổ đùng ngay rồi.

"Ta muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi đoán được ta là người của tổ chức?"

Gin là một kẻ không thích dông dài, hay nói đúng hơn hắn ghét phải nói dài dòng, chỉ cần nói vài câu nhưng đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề mới là thứ hắn cần. Và cái hắn đang cần bây giờ là kiểm tra suy nghĩ của con bé này.

Shiho có hơi rùng mình bởi chất giọng trầm khàn mang theo một chút lạnh lẽo mà tên áo đen này toả ra, hắn cao to hơn cô rất nhiều và việc phải vừa ôm một đống đồ vừa phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với hắn đã đủ để khiến Shiho cảm thấy kiệt sức. Thế nên cô nhẹ nhàng đặt cái thùng nặng nề kia xuống, đứng ngẩng cao đầu đầy tự tin khi hai bàn tay nhỏ bé vẫn còn xoay vào nhau để giảm đi sự nhức mỏi vì phải khiêng đồ nặng trong thời gian dài.

Gin đồng thời không cử động, hắn chỉ di chuyển đôi đồng tử thờ ơ của mình xuống để quan sát con bé tóc nâu nhà Miyano và im lặng chờ câu trả lời. Hắn vốn là người có tính kiên nhẫn rất cao, nhưng lại không phải là kẻ kiên nhẫn đến mức có thể đợi để nghe câu trả lời của kẻ khác. Nhưng một đứa trẻ tám tuổi gây ấn tượng cho hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì lại không phải là việc gì khó khăn. Vì con bé là Miyano Shiho, cái tên đến tận sau này vẫn ám ánh tâm trí hắn.

Sau một hồi mắt đấu mắt, mặt đấu mặt với nhau là khoảng thời gian để hai kẻ mang hai suy nghĩ khác nhau quan sát từng chi tiết cử chỉ của đối phương.

Shiho nhận ra sau chiếc mũ vuông rộng vành kia là một khuôn mặt mang nét lai của Âu-Á. Hắn giống cô, đều là những đứa con lai mang màu tóc kì lạ-nhưng lại đẹp đẽ. Phải. Với Shiho thì cô chưa xác định được, nhưng tóc của Gin thực sự rất đẹp, nó dài màu bạc và lấp lánh như những ánh sao. Nó khiến cho hắn trở nên lạnh lùng hệt như một kẻ được chúa trời ưu ái hơn bao giờ hết. Ở Gin có thứ gì đó khiến cô cảm thấy tò mò, và đâu đó trong ánh mắt sắt lẹm của hắn, Shiho nhận ra rằng.

Họ có gì đó giống nhau, và đồng cảm.

Thế nên cô mới trả lời: "Do trực giác thôi"

Đó là lần đầu gặp nhau của Gin và Shiho.

[BO] Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ