Chương 61. Không sao, cậu ta sẽ vĩnh viễn nhớ con

6.7K 530 137
                                    

09/11/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

An Lan bấm nút cài trên dây an toàn, nhưng dây vẫn không mở ra được, cậu cúi đầu nhìn thử, hình như lúc cài dây an toàn, cậu làm áo của mình kẹt vào.

Giờ có hơi hơi xấu hổ.

An Lan kéo kéo, nhưng không lôi áo ra được.

Ngược lại Cố Lệ Vũ vẫn đứng chờ ở bên cạnh, rất có kiên nhẫn. An Lan đã sốt ruột đến mức nghĩ tới chuyện xé áo để chui ra rồi, hai lỗ tai cậu đều đỏ bừng lên. Lúc này Cố Lệ Vũ mới thò người vào.

"Thực sự bị kẹt à."

"Chẳng lẽ còn có kẹt giả nữa hả?" An Lan thấy hơi cạn lời.

Cố Lệ Vũ chống một tay lên ghế của An Lan, một tay khác thử mở nút đai an toàn, việc này vẫn cần phải có chút kỹ thuật, cậu ta cúi sát đầu lại nhìn, lưng An Lan dính sát lên ghế dựa nhìn cần cổ Cố Lệ Vũ ở ngay trước mắt mình.

Từ góc độ của An Lan vừa đúng lúc nhìn đến lưng Cố Lệ Vũ, rất rộng nhưng không quá khoa trương, An Lan vô thức miêu tả đường nét cơ bắp trên lưng của người này dưới lớp áo khoác.

Cố Lệ Vũ co một chân lên, đầu gối để ngay sát cạnh chân An Lan, đây là lần tiếp xúc hiếm hoi giữa hai người khi An Lan đang tỉnh táo, có hơi đặc biệt, mọi dây thần kinh cảm giác đều trở nên nhảy cảm, chỉ sợ bỏ sót cái gì.

Cố Lệ Vũ chui nửa người lên xe, cuối cùng cũng mở được khóa dây an toàn ra, ngón tay cậu ta ngoắc lên vạt áo phông của An Lan, khi tầng vải bông kia rời khỏi ngón tay Cố Lệ Vũ, có thể thoáng trông thấy một bên eo của An Lan, nhưng giờ đã lại bị áo che khuất.

"Ài, tớ còn tưởng mình phải thực sự xé áo để chui ra rồi đấy." An Lan cười với Cố Lệ Vũ, nhân tiện vỗ lên lưng đối phương một cái.

Cố Lệ Vũ vậy mà lại không chống nổi, ngã nhoài lên đùi An Lan.

Hai người đều dại ra.

Cố Lệ Vũ lập tức chống lên thành ghế, chui ra ngoài, mang theo một mùi hương thoảng qua, là mùi tin tức tố của cậu ta.

"Đi ra đi."

Nếu không phải ngửi thấy mùi đối phương vô tình tiết ra, chỉ nghe cậu ta nói thôi, còn tưởng tâm tình cậu ta chả có chút dậy sóng nào chứ.

An Lan chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn thấy trên cổ Cố Lệ Vũ có một tầng mồ hôi mỏng, An Lan nhắm hờ mắt, đi theo sau Cố Lệ Vũ, lặng lẽ cảm nhận hương vị của đối phương.

Lúc bọn họ đi đến chỗ thang máy, Cố Lệ Vũ dừng lại, An Lan còn đang mải mê phân biệt hương vị của đối phương, mũi liền đập thẳng vào trên gáy cậu ta.

"Ấy, xin lỗi." An Lan vội bước lên đứng cạnh Cố Lệ Vũ.

"Cậu vừa rồi ngửi cái gì?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Hình như vừa nãy tôi ngửi được một chút mùi pheromone của cậu." An Lan giơ ngón tay ra diễn tả lại một chút của cậu.

Cố Lệ Vũ không trả lời cậu, nhưng sắc hồng nhạt trên cổ cậu ta vốn đã lui xuống dường như lại nổi lên lần nữa.

[EDIT HOÀN] Rốt cuộc ai đã cắn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ