Chương 32. Mỹ nhân kế

7K 613 154
                                    

07/10/2020

Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

Sau đó là phát thứ sáu của Tiếu Thần, không thể không nói tình trạng của cậu ta hoàn toàn không giống như người hơn ba tháng không luyện tập. phát súng này vẫn luôn đuổi theo bia ngắm hết bốn phần năm đoạn đường mới bóp cò, có cảm giác rất thoải mái nhàn nhã.

10.7 điểm, khá tốt.

Thế nhưng Tiếu Thần vẫn không hài lòng, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Tiếp theo là Cố Lệ Vũ, nếu cậu ta nhất định muốn so thắng thua thì phát này phải được 10.8 điểm, nếu không phía sau sẽ càng khó. Bởi vì bắn phát này xong cũng chỉ còn ba phát nữa.

Biểu hiện của Cố Lệ Vũ cũng không có nhiều thay đổi, nhưng trọng tài đứng đằng sau cậu ta điều chỉnh mục tiêu lại khó khăn mà nuốt nước bọt, như thể trong không khí đang có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng của hắn.

Cố Lệ Vũ đuổi theo mục tiêu, tốc độ không đổi, khi mục tiêu đi được nửa chặng đường, cậu ta dứt khoát bóp cò.

Một súng này rất có quyết đoán đập nồi dìm thuyền.

10.9 điểm, cao nhất toàn trường.

Mấy huấn luyện viên xem thi đấu cạnh sân đều choáng váng.

"Tiểu Cố của câu lạc bộ mấy người luôn như thế này hả, không nói tiếng nào đã làm được chuyện." huấn luyện viên của Diệp Vân nửa đùa đửa thật nói.

"Tôi cũng không biết đây là ưu điểm hay nhược điểm của Cố Lệ Vũ nữa..." Huấn luyện viên Lâm nhìn gò má Cố Lệ Vũ, thở dài, "Thằng nhóc này, làm một huấn luyện viên như tôi giống như không có gì để dạy cậu ta vậy. Cậu ta luôn có thể nhìn rõ khuyết điểm của mình trước tôi một bước, ngay cả việc điều tiết cảm xúc và trạng thái cũng không có gì có thể chỉ trích."

"Nhưng quá hoàn hảo... cũng có nghĩa là quá mức kiềm nén." Huấn luyện viên của Diệp Vân hiểu được nỗi lo lắng của Lâm Hoài Ân. "Cậu ta vẫn còn trẻ, cho dù cuộc đời của cậu ta so với những tuyển thủ khác có chút không được như ý, nhưng sóng gió thực sự vẫn chưa ập đến. Ông đang lo lắng một ngày nào đó, nếu có thứ gì đó thực sự đánh vào nỗi đau của cậu ta, đứa trẻ này sẽ gục ngã."

"Hoặc là, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp cậu ta. Dù cuộc đời thăng trầm thế nào, còn gì có thể so sánh với vết thương mà chính người thân của mình tạo thành?"

Nói xong câu đó, Lâm Hoài Ân làm một thủ thế giữ im lặng, tuy bọn học đều đang đeo bịt tai, tập trung thi đấu, nhưng không phải không nghe được những gì nhóm huấn luyện viên đang nói. Có vài lời không nên nói quá sâu.

Cuối cùng đã đến lượt Diệp Vân, cậu ta ngưng thần, phát bắn này cũng được 10.5 điểm.

Không thể nghi ngờ, điều này đã mang đến áp lực cực lớn cho các tuyển thủ sau đó.

Tỷ như Tạ Hoài Ân đứng chót, sự tự tin của cậu ta đang lung lay, hôm nay rốt cuộc là sao vậy, tại sao ai cũng như đang thi đấu thế vận hội thế này?

[EDIT HOÀN] Rốt cuộc ai đã cắn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ