Đàn ghi-ta của Yoongi

82 11 2
                                    

Mùa đông lạnh lẽo mang theo cơn mưa đầu mùa kéo qua, phủ lên trên thành phố nước Nga cổ kính một sắc buồn ảm đạm. Mưa kéo theo giông lớn, đập từng cơn vào vách cửa sổ của những căn nhà lụp xụp trong con hẻm nhỏ tăm tối. Thành phố nguy nga ấy vậy mà lại ẩn chứa mấy khu ổ chuột tồi tàn thế này đây, nhưng xét cho cùng thì đó là quá đủ cho những mảnh đời bất hạnh từ phương xa lang bạt đến.

Trong khu loằng ngoằng hẻm đầy rẫy các căn nhà tạm bợ, sâu trong đó có một dãy trọ ẩm thấp không nền móng dựng lên trong hẻm, nơi mà mấy kẻ vô gia cư hay xem là một khu gì đó sầm uất lắm, đua nhau tìm cách thuê phòng vì giá cả hợp túi. Cái khu tồi tàn ấy là mái nhà của những kẻ ăn xin, ăn mày, những tên người ở làm thuê làm mướn để có miếng sinh nhai. Chẳng biết kiếp trước họ đã đắc phải tội gì để kiếp này phải sống trong ngục tối như thế.

Căn phòng đầu dãy trọ - chỗ tiện nghi nhất của mụ Merlin, cũng là chủ dãy trọ này lúc nào cũng sáng lên ánh đèn vàng ấm cúng. Mụ đang đảo đồ ăn trong bếp, mùi thơm thức ăn phảng phất trong không khí bay khắp nơi, đánh thức khứu giác của những kẻ đang chịu đói, chịu rét vì hôm nay chưa có lương. Mụ ta béo ú, khuôn mặt cau có gắt lên chất giọng chua ngoa khó nghe gọi nàng người ở mà mụ ta vừa hào phóng cưu mang năm ngoái.

"Aimée, đi thu tiền phòng tháng này đi, tới ngày rồi!"

Aimée ló mái tóc màu nâu vàng chưa được chải chuốt ra khỏi phòng, e dè hỏi lại.

"Vẫn chưa tới ngày các nhà máy trả lương mà thưa dì? Hơn nữa tuần sau mới tới hạn đóng tiền..."

Mụ Merlin dừng động tác đảo đồ ăn, quay ngoắt lại nhìn nàng người ở bằng khuôn mặt méo mó. Hàng chân mày rậm rạp nhíu lại gần nhau, mụ ta rít lên từng tiếng qua kẽ răng đã xỉn màu.

"Thế thì đã sao? Tháng này tao đổi hạn, đi thu đi đừng nhiều lời. Kẻ nào không xoè tiền ra thì cút!"

Aimée không dám hó hé thêm câu nào, nàng choàng vội chiếc khăn len lên cổ rồi ra ngoài trong tiết trời lạnh giá.

Mặt đường gồ ghề phủ lên mình từng lớp rêu phong, ẩm ướt và trơn trượt. Từng hạt mưa vẫn nặng nề rơi xuống mái tóc nâu vàng khiến chúng bết lại với nhau, nàng vẫn chưa kịp sắm cho mình một chiếc mũ mới sau khi quăng đi chiếc cũ.

Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn vàng được treo nơi giữa hẻm, lập loè từng ngọn le lói rọi vào con hẻm sâu mịt mù tối. Gọi là dãy trọ nhưng chỉ có ba căn, những tên nghèo hèn không có tiền thuê đều đã tự dựng nơi ở bên ngoài hẻm. Aimée lần mò đến căn trọ đầu tiên, nơi một lão già ốm yếu đang cư ngụ. Nàng nhẹ nhàng gõ ba hồi lên cánh cửa gỗ đã mục nát gần rớt bản lề.

*Cộc cộc cộc*

Bên trong không có tiếng trả lời, hồi lâu mới có tiếng động từ chiếc gậy chống nện xuống nền nhà. Lão già ấy chậm chạp mở cửa, nheo đôi mắt đầy vết chân chim nhìn nàng. Aimée sợ hãi nhìn vào khuôn mặt khó chịu của lão, lắp bắp lặp lại từng lời của mụ Merlin.

"Hôm nay là hạn đóng tiền trọ, thưa ông!"

Lão nhíu hàng chân này đã bạc trắng như mái tóc trên đầu lại, cất lên chất giọng the thé khó nghe vì viêm họng.

𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷 ✿ Đàn ghi-ta của YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ