Nhìn tấm thiệp mời trên tay, Dương Dương không khỏi thở dài. Ngày mai đã là tiệc đầy tháng của đứa em duy nhất của cậu, vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa quyết định có nên đi hay không. Mặc dù đối với cậu chuyện của mối tình đầu đã không còn đau lòng như lúc đó nữa nhưng không có nghĩa là cậu có thể hoà hợp với gia đình "mới" như trước. Cậu không ghét đứa em cùng cha khác mẹ này, cũng không hận chuyện bố cậu cưới vợ mới, chỉ là cậu luôn nghi ngờ tình yêu của bố đối với mẹ cậu, vì sao bố lại không trở về lúc mẹ cần bố nhất.
Bố có từng yêu mẹ không?
Câu hỏi này luôn là nỗi thắc mắc trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm qua.
Đúng lúc Dương Dương đang đau đầu không biết phải nên làm thế nào thì điện thoại rung lên, cậu mở lên xem trên màn hình xuất hiện cái tên lâu ngày cậu đã không thấy, khẽ mỉm cười, cậu nhanh chóng nhấc máy.
-Alo, là tôi đây!
-Tôi biết. Hôm nay luyện tập thế nào? - Giọng người bên kia vẫn như thế, lúc nào cũng lãnh đạm nhưng không bớt đi phần ấm áp.
Dương Dương phì cười, cái tên này ngoài công việc ra hình như chẳng còn thứ gì đáng quan tâm cả.
-Nói chung cũng không có tiến bộ mấy. - Nói tới luyện tập, giọng Dương Dương trở nên ngán ngẩm.
-Sao vậy?
-Còn sao gì? Thì tại cậu hết chứ ai. Làm partner của tôi mà dạo này chẳng thấy mặt mũi cậu đâu cả. - Dương Dương giả vờ trách mắng.
-Chắc cậu cũng biết tôi sẽ không tham gia hội thao vậy nên tôi nghĩ để cậu kiếm người khác làm partner thì sẽ tốt hơn. - Gia Trí bình tĩnh đưa ra lí do đột ngột biến mất trong buổi luyện tập.
-Không biết! Không có cậu thì tôi biết phải làm sao? Dù sao ngay từ đầu hai chúng ta đã là một đôi rồi nên cậu phải có trách nhiệm với tôi chứ. Hôm sau luyện tập cậu nhất định phải tới, cậu không tới, tôi bỏ thi, để xem lúc đó cậu ăn nói sao với huấn luyện viên! - Dương Dương học theo Gia Trí giở giọng đe doạ.
Dương Dương nói một lèo nhưng lại không biết câu nói " hai chúng ta đã là một đôi" đã vô tình chạm tới trái tim của cả hai người. Câu nói ấy dù là nghĩa đen hay hay nghĩa bóng đi nữa thì bản thân nó cũng đã mang rất nhiều ý nghĩa.
-Ừ! - Gia Trí đáp.
-Hôm nay cậu rảnh không? Tôi muốn đi cắt tóc. Đi cùng tôi đi! - Dương Dương ngập ngừng một hồi rồi đột ngột đưa ra lời mời.
-Được! - Gia Trí vẫn cái kiểu nói chuyện một chữ ấy.
-Vậy 2h chiều tôi đợi cậu ở dưới cổng ký túc xá nhé! - Dương Dương vui vẻ lên giờ hẹn.
-Ừ! - Gia Trí nói xong liền cúp máy.
2h chiều trước cổng ký túc xá.
Dương Dương lững thững bước xuống, còn chưa đi hết cầu thang đã bắt gặp bóng dáng mà cậu vẫn luôn mong nhớ.
Hôm nay, Gia Trí đến đón cậu bằng xe đạp, chỗ cắt tóc cũng không xa vậy nên đi bằng xe đạp không phải là ý kiến tồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/70339946-288-k545901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ở sau lưng em này!
RomanceHà Gia Trí - một du học sinh người Nhật Bản chuyển trường đến Trung Quốc sau biến cố của mối tình đầu. Sau khi chuyển trường được hai năm, anh vô tình gặp được Tề Tịch Dương, một cậu bạn mới chuyển đến. Vốn dĩ cho rằng Tề Tịch Dương chẳng qua là một...