Chương 18: Bánh bao nhỏ ngọt ngào của đại lão (18)

1.8K 143 0
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Cô thành thật trả lời.

“Ừ.”

Lục Thiệu Khiêm rủ mắt cười, trong đôi mắt đen như vực sâu không thấy đáy nhanh chóng xẹt qua một vẻ sắc lạnh.

“Hạng mục này vốn dĩ là thứ ván đã đóng thuyền của An Hòa.”

“. . .Là như vậy sao.”

Hạng Tinh ngược lại nghe hiểu, bừng tỉnh gật đầu, “Cho nên, là chị ta đoạt đồ của Thiệu Khiêm.”

Đối với kết quả như vậy, cô cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nguyên chủ và chị gái của nguyên chủ đều là nhân vật vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn tàn nhẫn.

“Đúng vậy.”

Lục Thiệu Khiêm di chuyển con chuột, lại mở ra một video.

Đây là một đoạn phim tư liệu tuyên truyền mô hình xây dựng có độ chính xác cao, nhìn từ địa hình là cùng một vị trí với video cắt băng vừa rồi.

Nhưng video mới này, trải qua quá trình phủ mưa, tuyết, ánh sáng, thảm thực vật, phảng phất giống như cải tạo ra sự sống mới.

Non xanh nước biếc, trăm hoa nở rộ, phảng phất thép trong rừng rậm là một mảnh nhân gian tiên cảnh.

“Thích không?”

Nam nhân vẫn như cũ áp gần vành tai của cô gái nhỏ, cười nhẹ hỏi.

Anh dừng một chút, lại giống như tranh công, nói tiếp, “Mỗi một bức này đều là tôi thiết kế.”

Hạng Tinh đã sớm xem đến ngơ người.

Cô không có một chút sức chống cự với loại thiên đường hưởng phúc xinh đẹp, nhìn qua đã tràn đầy hạnh phúc này.

Chỉ biết ngơ ngác gật đầu: “Ừm, rất thích.”

Nam nhân nghe vậy, tươi cười càng rực rỡ.

“Thích, tôi liền cướp nó về.”

Anh lẩm bẩm một câu không ai có thể nghe thấy.

Con ngươi khẽ động, môi đỏ hơi cong, con chuột chợt di chuyển đến video một bãi cỏ rộng lớn.

Tiếp tục hỏi, “Nơi này của tôi còn thiếu một tòa hoa viên, Tinh Nhi cô nói xem, chúng ta nên trồng loại hoa nào?”

“Ừm. . .”

Hạng Tinh nghiêng đầu, rất nghiêm túc mà suy nghĩ.

Mắt hạnh ướt mềm đột nhiên nổi lên ánh sáng rực rỡ, không khỏi quay đầu nhỏ lại, có chút chờ mong mà nhìn Lục Thiệu Khiêm.

Đôi môi phấn nộn như thạch trái cây mím lại, rất cẩn thận mà thử hỏi, “Tôi, tôi thích hoa cẩm quỳ, chúng ta có thể trồng hoa cẩm quỳ không?”

“Được, vậy trồng hoa cẩm quỳ.”

Nam nhân không chút do dự gật đầu.

Ngay sau đó đưa điện thoại nội tuyến trong tay lên.

. . .

Vài ngày sau.

Hạng thị.

“Rầm!”

(Quyển 1) [Edit] Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Vừa Mềm Vừa Ngọt - Hải Vị VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ