Chap 1
Đã từ rất lâu rồi, chuyện của ngày đầu Jackson mới chuyển đến khu nhà này. Con bé tóc dài, cầm chiếc gậy chỉ thẳng vào những thằng bé to con, lớn giọng quát nạt. Bọn trẻ kia cũng chẳng vừa, toan bước đến chỗ con bé thì nó lại vun cây gậy lớn, từng cây đập chính xác vào từng đứa. Với những đứa trẻ được răn đe ở nhà bằng nỗi sợ thì cái đau gợi nhớ cho chúng về mẹ mình rất nhiều, mà đứa trẻ nào mà chẳng sợ mẹ, không mẹ thì cũng bố. Thế nên, nhanh chóng con bé đã khiến cho bọn trẻ con khóc òa. Ấn tượng đầu của jackson về con bé chỉ nhiêu đó, nhưng cũng đủ khắc sâu vào đầu, con bé rất đáng sợ.
Ngày thứ hai, trong lúc Jackson còn không biết phải nói chuyện với bọn trẻ trong khu như thế nào thì con bé “giang hồ” lại xuất hiện. Lần này nó đúng chất một chị hai, mũ đội ngược, áo khoác không mặc đàng hoàng lại đem đi buộc eo nhưng cũng còn may, nó biết ngậm kẹo để giữ cho gương mặt vẫn như một đứa con nít. Nhìn thấy Jackson loay hoay trước cửa tiệm bách hóa, đứng gần thùng kem nó chợt nghĩ thằng bé muốn ăn kem mà không có tiền. Con bé đưa tay móc trong túi ra vài trăm won, chỉ vừa đủ mua một cây kem. Nó tặc lưỡi, dù sao cũng chỉ là một que kem.
-Nè, cho cậu! Ăn rồi về nhà đi, đừng ở đây một mình nữa!
Jackson ngước mắt lên nhìn con bé, nó đang đứng trên một cái bục nên cao hơn cậu một cái đầu. Thằng bé nhìn que kem quyến rũ trên tay con bé mà chẳng biết phải làm gì vì ngược lại với suy nghĩ của con bé, Jackson không phải muốn ăn kem nên mới đứng đây. Nhưng nghĩ lại hành động ngày hôm qua của con bé, Jackson đành im lặng nhận lấy que kem rồi ngậm ngùi, vừa ăn vừa quay mặt đi, không dám nhìn thẳng con bé.
Vài thằng nhóc lớn tuổi trong khu nhìn thấy con bé vài Jackson liền lớn tiếng gọi. Con bé nghiến răng nhảy ra.
-Con kia, hôm qua mày đánh em tao đúng không? Tao còn không đánh nó như thế, sao mày dám hả?
-Là bọn nó dám kéo tóc, quệt mực lên Suji trước. Bố Suji cũng do vậy mà cho bạn ấy một trận roi. Bọn nó đáng bị đánh!
Con bé chống hai tay lên hông, vẻ mặt không chút sợ hãi. Bọn nhóc thằng nào cũng to xác, chiều cao nhỉnh hơn đôi chút, chỉ đôi chút thôi nhưng cũng đủ tạo nên cả một bức tường to lớn đối với con bé. Tưởng chừng con bé sẽ như hôm qua, nhưng không, một đứa nào đấy vừa vung tay lên, con bé đã ngồi sụp xuống rồi khóc òa lên. Cả đám tự dưng bối rối, người lớn chạy ra, con bé trong lúc bọn kia sơ hở, chạy đến ôm lấy một bên tay của Jackson rồi tiếp tục khóc.
Người lớn cứ như vậy liền vội vàng xoa đầu rồi hỏi nó, hỏi Jackson. Con bé vừa thút thít vừa chỉ tay về phía bọn nhóc kia nói rất ấm ức:
-Mấy anh kia đánh cháu!
Mê lực của con bé không hiểu sao lại khiến người khác tin tưởng như vậ, Jackson cũng chút nữa bị nó lừa nếu như không chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng đấy là do Jackson đã ở đây từ đầu, người lớn không biết nên giữ bọn trẻ kia lại, mắng cho một trận. Chúng mặc sức thanh minh, con bé mặc sức khóc, cánh tay con bé vẫn giữ chặt tay Jackson. Chừng được vài phút sau, người lớn mang ra cho nó và Jackson hai lon nước ngọt, vài cái kẹo và hai que kem. Còn bọn nhóc kia thì bị dẫn về nhà cho ba mẹ chúng.