Chap 2

106 3 2
                                    

Chap 2

YoungJi cười tươi khi mẹ Jackson ra mở cửa. Giọng nói vui vẻ nảy lên khiến người nghe cũng muốn cười theo.

-Mẹ cháu mới làm loại bánh mới rất ngon, bảo cháu mang sang cho nhà bác ạh!

-Ôi cảm ơn cháu! Vào kêu thằng Jackson xuống giúp bác với. Nó đi học về là ở lỳ trên phòng, gọi sao cũng không chịu xuống!

YoungJi cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước vào nhà. Như thường lệ, YoungJi đến bậc cầu thang, đến từng bước từng bước, đến bước thứ ba mươi tư thì ngẩng đầu lên là cửa phòng Jackson. Nếu là bình tường, YoungJi chỉ việc mở cửa rồi nhảy lên giường của Jackson nằm đánh một giấc. Nhưng rồi bàn tay đưa lên nắm tay cửa thì bỏ xuống. Chuyện lúc chiều khiến YoungJi không biết nếu mình chạy vào phòng Jackson thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.

YoungJi hít một hơi nhẹ, đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa cùng khớp xương tạo nên một tiếng động rất dịu, đủ to để lôi kéo sự chú ý của người ở trong căn phòng. Giọng Jackson vang ra rất khó chịu, như không muốn bị làm phiền:

-Con đã bảo con không ăn cơm!

YoungJi mở nhẹ cánh cửa, hé một phần cơ thể vào trong phòng. YoungJi vừa cười vừa nói với Jackson: - Tớ mang bánh qua đấy, có muốn cùng ăn không?

Jackson đang ngồi xếp lại đống sách trên kệ, nghe giọng YoungJi nhưng không hề có ý định quay lại. Bàn tay đang giữ hai cuốn tiểu thuyết hơi dừng lại, rồi cũng tiếp tục công việc đang làm. YoungJi vẫn đứng đợi câu trả lời của Jackson, nhưng thấy không có biểu hiện gì nên YoungJi vào phòng luôn. Sợ gây nên tiếng động, con bé đi từng bước nhẹ đến chỗ Jackson. Thằng bé vẫn giả vờ như chỉ có mỗi một mình mình trong phòng, không để tâm đến.

YoungJi khều vai Jackson, cậu xoay người lại nhìn YoungJi cực kì nghiêm túc làm con bé bỗng hoảng hốt. Nhưng rồi nó cũng nhanh nhảu nói, lòng vẫn lo lắng sợ mình lại nói sai câu gì.

-Nói xem, sao lại giận tớ?

Jackson vẫn im lặng. YoungJi trề môi, tay kéo má Jackson, sau đấy làm aegyo rồi kéo má của Jackson về một bên.

-Thật sự không nói tại sao giận tớ àh?

Jackson không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt sợi tóc không theo nếp rơi trên gương mặt YoungJi. Jackson không biết mình giận vì điều gì. Khi thấy tiền bối nổi nhất nước, Hongbin trường YoungJi nhìn con bé rất ngọt ngào, con bé lại ngại ngùng thì Jackson bỗng tức giận. Cứ đứng một chỗ, nhìn Hongbin chăm sóc cho con bé, tay nắm chặt túi thuốc mình đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể để mua. Rốt cuộc lại…

Nhưng YoungJi lại không biết điều đó, đương nhiên rồi. Jackson không biết từ bao giờ đã để YoungJi vào lòng, mọi thứ đều suy nghĩ đến con bé đầu tiên. Thời gian qua dần tình cảm ấy lớn đến mức Jackson chẳng buồn tính là bao nhiêu nữa. Jackson không muốn con bé biết, bởi tình bạn mà trở thành thứ lớn hơn thế bao giờ cũng dễ đổ vỡ. Nếu có thể vượt qua, sự nhàm chán cũng khiến người ta muốn bỏ cuộc, nhất là hai người đã hiểu rõ nhau như thế.

Vậy mà Jackson đã muốn suy nghĩ lại, muốn cùng YoungJi công khai nắm tay nhau, ở cạnh nhau, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng Jackson không tự tin về mối quan hệ này. Cậu nhìn kĩ lần nữa cô gái trước mặt, bàn tay cố nán lại một cách tự nhiên bên tai YoungJi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của YoungJi trong tay. Jackson hiếm hoi mới nói lên lên được một câu:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

It's mineWhere stories live. Discover now