Đề cử

285 30 6
                                    

Tôi gặp Lê Kiều ở HongKong.

Chuyện này nói thì cũng tài, anh ấy tới HongKong để tham dự lễ trao giải phim điện ảnh, còn tôi thì vừa hay đi theo vũ đoàn Tây Ban Nha tới đó để biểu diễn. Lúc đang dắt Sergio lang thang dạo phố thì đột nhiên bị trợ lý của Lê Kiều bắt đi. Sau khi túm được tôi thì cô ấy lập tức kêu hai bảo tiêu đến, một trái một phải xốc nách tôi đi, quẳng lại một thằng nhóc đẹp trai con lai tám nước ở giữa đường phố nơi đất khách quê người ngơ ngác hét gọi "Viên", "Viên".

Vậy mới nói, trên đời này có những người sớm chiều giáp mặt rồi cũng nhìn đến chai mắt, lại có những người từ trong sâu thẳm đã có duyên ngàn dặm gặp gỡ.

Trong khách sạn, lúc Lê Kiều nhìn thấy tôi có hơi ngạc nhiên, nhướn một bên mày, hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Tôi phản ứng nhanh, thuận miệng khoác lác: "Nhớ cậu thôi à, vừa biết cậu được đề cử là em chẳng nói chẳng rằng, tung tăng chạy qua đây đó." Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn thấm đẫm khí tiên đó là mỗi một cọng lông tóc trên người tôi đều run lên, từng lỗ chân lông đều hân hoan vui sướng, tôi cười cong tít cả mắt nhào lên, hai chân nhún một phát nhảy ngay vào lòng anh.

Sau lưng Lê Kiều là cả một đội ngũ tạo hình, ít cũng phải đến hai chục người. Anh cực kỳ ghét bỏ đẩy tôi một cái, mặt lạnh te nói: "Chú ý hình tượng."

Tôi gượng gạo ngừng lại, hậm hực ghìm cương, còn chưa kịp bình ổn từ cơn nhụt chí này thì cậu lớn đây đã đột nhiên kéo tôi lại, nâng mặt tôi lên dùng sức mà hôn.

Môi của anh rất mềm, còn có vị ngọt mê người, lưỡi của anh tiến vào trong miệng tôi, cẩn thận khắc họa đường răng của tôi. Chúng tôi hôn một nụ hôn miên man nhất, tỉ mỉ nhất đời tôi từ trước đến nay, nụ hôn chứa đựng sự nhiệt tình của Barcelona cùng với cái huyên náo của Bắc Kinh.

Lúc tôi đi khỏi vừa vặn bắt gặp bộ phận quan hệ xã hội của một nhãn hàng xa xỉ phẩm nào đó đem lễ phục tham gia lễ trao giải buổi tối đến cho Lê Kiều, chăm chút kĩ càng chọn ra một kiện Tây trang mà tôi thấy đều na ná nhau, Lê Kiều lại chỉ liếc mắt một cái rồi nói, không được.

Buổi khai mạc lễ điện ảnh đã gần kề, Tây trang còn phải điều người đưa đến, nhân viên kia gấp rút gọi điện thoại về, cho người ở cửa hàng chính chọn lại hai bộ, rồi quay video cả lại, đưa cho Lê Kiều chọn.

Hoàng đế chưa gấp thái giám đã vội, Lê Kiều nhíu mày, thong thả chậm rãi hết kén chọn lại chê bai. Một hàng người bến đối tác đều là nữ, còn có một người thoạt nhìn như gà mờ mới nhậm chức, có lẽ chưa bao giờ gặp phải khách hàng khó hầu hạ nhường này, vành mắt đã đỏ hoe lên.

Từ đầu đến cuối Lê Kiều đều không vừa ý, đột nhiên lại giơ tay gọi tôi qua đó, bảo tôi chọn giúp anh một bộ. Tôi chưa từng thấy anh kén chọn một bộ lễ phục tham gia hoạt động như vậy bao giờ. Con mẹ nó tưởng tám cái chân mới khó tìm chứ có ngoe hai cái ống quần Tây mắc gì khó chọn ghê vậy?

Ở trong mắt tôi, Lê Kiều là kiểu người cực kỳ để ý đến hình tượng của bản thân. Thiết nghĩ cho dù không vào nghề diễn viên thì với kiểu chăm chút này cũng đủ khiến anh tỉa tót bản thân trước gương mấy tiếng đồng hồ. Thực ra cái loại hành vi tinh tế đến một mức thái quá này cũng không khác gì lắm so với bộ dáng anh tùy tiện vốc nước rửa mặt sau khi ngủ dậy. Ai bảo cái tên này trời sinh đẹp đến mất cả liêm sỉ như vậy, ngắm vuốt thế nào, tỉa tót hay không đều là Lê khuynh thành của tôi.

[Đam mỹ] Phiên ngoại Túy Tử Đương ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ