Người Giải Hòa

391 29 12
                                    


Hoseok và Yoongi đã một tuần không nói chuyện cùng nhau. Hễ về đến nhà là hai người chả thèm nói gì cả. Mọi khi hết giờ làm thì hai người còn về chung. Giờ thì mạnh ai nấy về.

Hoseok đi đến công ty và mở cửa phòng Marketing ra. Vẻ mặt không vui của cậu bị Trưởng phòng thấy. Hoseok nhìn lên ngón tay mà Yoongi đã đeo nhẫn cho mình , cậu bực mình muốn tháo nó ra. Mà cậu mặc kệ cái nhẫn đó.

- Chào buổi sáng , anh Hoseok.

Jimin cười vui vẻ nhưng mà thấy Hoseok chỉ gật đầu. Khiến cậu ấy cũng hơi thắc mắc. Mọi khi cậu sẽ đáp lại Jimin bằng lời chào buổi sáng hay là một trò đùa nào đó. Nhưng hôm nay chỉ là ừm rồi thở dài.

- Anh có chuyện không vui sao ạ ? - Jimin hỏi.

- À không gì đâu. Em đừng có bận tâm.

- Nếu có gì anh nhất định phải nói cho em biết đó nha.

Hoseok gật đầu. Cậu lấy tay phủi đi những ý nghĩ cứ loanh quanh trong đầu cậu. Cậu mặc kệ con người đáng ghét đó. Tất cả mọi người trong phòng nghĩ giữa cậu và Yoongi đã xảy ra chuyện.

***

- Có chuyện gì khiến Giám đốc không vui sao ?

Yoongi cứ chăm chăm nhìn lên cái nhẫn. Bỗng tiếng nói của ai đó phá đi dòng suy nghĩ của anh. Yoongi bảo rằng không có chuyện gì cả. Thư kí Kim rõ ràng là thấy anh đang suy nghĩ. Anh ta nghĩ chắc là mấy chuyện riêng tư.

- Giám đốc với Hoseok cãi nhau đúng chứ ?

Ánh mắt của Yoongi lập tức nhìn về phía Namjoon . Anh ta mỉm cười. Anh lúc này gật đầu. Đúng là giữa anh và Hoseok có xảy ra xích mích thật.

- Dễ nhận ra lắm sao ? - anh hỏi anh ta.

- Mọi khi thấy hai người hay đi cùng nhau. Sáng nào tôi cũng thấy hai người đến công ty cùng nhau. Giờ thì người đến sớm người đến trễ. Vẻ mặt của Giám đốc khi nhìn chiếc nhẫn trên tay nữa. Nó rất khác so với mọi ngày.

- Khác lắm sao?

- Mọi khi nhìn chiếc nhẫn , Giám đốc cười vui vẻ lắm. Nhưng hôm nay có hơi buồn.

Yoongi gật đầu. Anh cảm thấy về đến nhà là không khí nặng nề làm sao đó. Cả hai cứ im lặng như thế. Anh lúc này mới kể mọi chuyện cho Namjoon nghe. Sau khi kể hết mọi chuyện của anh thì anh thở dài.

- Tôi muốn làm huề với Hoseok. Mà Hoseok cứ nhìn nhìn nên cũng khó lòng mà nói chuyện được.

Yoongi xoay xoay bút. Anh bảo rằng chuyện đó sẽ tính sau. Tuy nói vậy mà trong đầu anh vẫn nghĩ đến nó.

***

Đến giờ nghỉ trưa rồi. Hoseok thở dài, cậu không muốn xuống ăn trưa. Cậu bảo rằng sẽ ngủ một giấc. Jimin khi thấy Hoseok nói thế thì gật đầu. Seokjin ngồi nghỉ một chút, và gọi cậu dậy để cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng Hoseok cứ từ chối.

- Đừng có để bụng đói. Đi ăn trưa với tôi nhanh lên nào.

- Trưởng phòng đói thì cứ xuống ăn đi ạ. Tôi không sao hết.

Seokjin nhăn mặt. Hắn mặc kệ , để cậu ngủ ở đó luôn.

Rầm.

Tiếng cánh cửa phòng đóng lại. Hoseok quả thực không muốn ăn trưa một chút nào cả. Cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng mà đâu có dễ thế. Bụng cứ kêu gào thảm thiết, làm sao mà ngủ cho được cơ chứ? Cậu mặc kệ, cứ nhắm mắt thể nào cũng ngủ được thôi.

***

Yooongi liên tục tìm Hoseok . Anh không thấy cậu ở đâu cả. Namjoon bảo chắc có lẽ cậu vẫn chưa xong việc nên chưa xuống ăn trưa. Anh tạm tin lời của Namjoon. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi anh tin lời mình. Bỗng từ đâu giọng nói của Kim Seokjin cất lên, làm Namjoon có hơi bực chút.

- Hoseok đang ngủ. Cậu ấy bảo rằng không muốn ăn trưa.

- Vậy à?

- Giám đốc đừng có suy nghĩ tiêu cực chứ ?

- À Kim Seokjin, cậu dùng xong bữa trưa rồi đúng chứ? Tôi... - Yoongi lần đầu tiên nhờ vả Kim Seokjin. Vì anh thấy cậu ấy vẻ lạnh lùng quá, nên chả dám nhờ vả gì. Nhưng lần này phải mượn cậu ấy mà làm lành.

- Được. Mà chuyện của hai người ... Tuy tôi không rõ nhưng mà chỉ xin hai người phải giữ hạnh phúc đấy. Bởi vì tình yêu không phải là một trò chơi.

Hoseok gật đầu. Anh lấy một li sữa và đưa cho Jin. Cậu ấy nhận li sữa từ tay anh và rời đi.

***

- Jung Hoseok, dậy nào. Tôi có chuyện muốn nói cùng cậu.

Cậu đang ngủ ngon thì nghe tiếng ai đó đang gọi mình thì tỉnh dậy. Jin dụi dụi mắt. Cậu thấy Trưởng phòng Kim ngồi cạnh mình. Jin bảo cậu hãy uống li sữa đã rồi cậu ấy nói chuyện cùng cậu. Hoseok quả thực là có hơi đói một chút, một hơi uống hết li sữa luôn.

- Chuyện của cậu với Yoongi... Tôi đã biết rồi. Chuyện của hai người làm tôi nhớ đến Kim Namjoon và Jeon Jung Kook.

- Sao lại vậy chứ?

- Có lần hai người họ qua nhà tôi bàn về công việc. Cũng vì một loại trái cây khiến hai người đó gây nhau.

- Thật sao?

- Ừ, có một trái chuối thôi mà cũng giận nhau đó.

Seokjin lấy tay chỉ lên ngón áp út của cậu. Cậu lúc này nhìn lên ngón áp út của mình. Cậu vẫn còn nhớ lúc anh đeo nó lên tay cậu, rồi còn hôn lên tay cậu nữa. Cậu có ý định tháo nó ra, mà không nỡ. Thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.

- Hoseok phải nói là thật hạnh phúc, có thể nói là cậu là người hạnh phúc nhất cũng nên. Cho nên phải giữ cho thật kĩ đó. Yoongi là một người rất tốt, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho người mình thương cả. Tuy đôi lúc có hơi hậu đậu một chút. Nhưng Yoongi luôn dành những điều tốt đẹp cho người mình thương yêu nhất.

Jin sau khi nói xong thì mỉm cười. Cậu ấy vỗ vỗ vai Hoseok rồi trở về vị trí của mình và tiếp tục công việc. Còn Hoseok thì cậu vẫn nghĩ đến những lời Jin nói.

***

Yoongi tay đang chống cằm , tay còn lại gõ trên bàn phím. Anh vẫn nhớ tới mấy lời Seokjin nói.

Hoseok đôi lúc dễ nổi cáu lắm , mà cũng dễ thương đó chứ. Nói sao về cậu ấy nhỉ ? Cậu ấy là một người rất nhiệt tình. Ngoài ra cũng dễ thương. Lúc nào cũng quan tâm tới mọi người xung quanh , đặc biệt là mình thương.

_End chap 43_

Dạo này mình siêng chăm chỉ viết cho xong truyện này để ra thêm khoảng 3 truyện nữa. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé

[ Chuyển Ver ] [ Sope\Yoonseok ] Sư Tử Yêu Cừu NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ