Chương 2

1K 15 0
                                    

Trời chưa sáng, Quỳnh Giao đã giật mình tỉnh dậy. Trên người cô đắp chăn bông, eo bị Nam Phong Dương ôm chặt. Anh ta ngủ rất say, cô nhìn anh mỗi nơi trên gương mặt đều rất đẹp. Anh không có cơ bắp, nhưng cả cơ thể rất săn chắc

Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Nam Phong Dương, Quỳnh Giao liền tỉnh. Cô tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh mộng
Cô rời khỏi giường nhẹ nhàng nhắc cơ thể, cả người ẩm ẩm khó chịu, bên dưới sưng tấy đau đến phát khóc.
Cô rất nhanh mặc lại váy cho tử tế rồi rời đi
Chỉ vừa bước chân ra bên ngoài đã lạnh muốn thấu xương, cô đi khập khiễng về lều của mình, thay đồ cho đàng hoàng rồi ra thẳng sân bay

--
Trời sáng hẳn, bình minh nhấp nhô phía xa xa bờ biển, Nam Phong Dương dần tỉnh giấc. Bên cạnh trống không, cô gái đêm qua đã rời khỏi đây. Anh ngồi dậy nhặt đồ lên rồi đi tắm. Trên giường vẫn còn lưu lại dư vị của đêm qua, một chỗ nào đó trên giường có một chấm đỏ

Nam Phong Dương không tin vào mắt mình, đêm qua anh cứ tưởng cô ta là gái bao do mẹ mình thuê đến, không ngờ vẫn còn là xử nữ
Mà có ai là xử nữ mà điêu luyện như cô ta đâu cho nên anh mới thô bạo như vậy

Buổi trưa anh cùng Nam Phong Việt đi bơi
Dưới làn nước biển trong xanh, hai anh em họ như tạc tượng không chê vào đâu được

Nam Phong Việt nhìn anh trai mình, có chỗ rất lạ
Bị nhìn chằm chằm như thế khiến Nam Phong Dương khó chịu

– Có chuyện gì?

Nam Phong Việt ngạc nhiên nói
– Anh à, đêm qua con mèo nào đã cắn anh vậy hả?
Anh nghi ngờ lời nói của Nam Phong Việt

– Đêm qua, ai đã làm anh ra nông nổi này? Có phải là chị dâu tương lai của em không?

Nam Phong Việt vừa nói vừa sờ lên mấy răng trước ngực Nam Phong Dương, sau lưng còn có mấy đường quào. Bởi vì, những người phụ nữ trước đây chỉ đơn giản bị Nam Phong Dương ra vào phát tiết, chứ anh không cho bọn họ có cơ hội đụng chạm vào cơ thể mình
Bởi vậy từ sáng tới giờ Nam Phong Dương cảm thấy rát

Nghe Nam Phong Việt nói vậy, anh cũng tò mò nhìn xuống, đêm qua đúng là rất tuyệt. Cô gái đó, làm cho anh không quên được, cô ta còn rất nhiều chỗ anh chưa khai thác hết

– Anh còn chưa tính với em chuyện tối qua, dám bỏ độc dược vào rượu của anh. Dạo này em với Nghi Đình ít cãi vã? Để chút nữa anh nói chuyện với em ấy

Nam Phong Việt nghe tới đó mặt tái mét, vội ngăn không cho Nam Phong Dương nói nữa

– Chuyện đó là do Bạch Lan đại nhân kêu em làm, anh trai tha cho em lần này. Em sai rồi

Anh lạnh lùng liếc Phong Việt rồi bỏ đi lên bờ Quả nhiên, suy đoán của anh không sai. Mẹ anh là người đứng sau mọi chuyện
----

– Nam Phong Dương, khi nào con mới đem con dâu về đây cho ta?
Bạch Lan vừa thấy anh trở về liền gọi vào phòng tra hỏi, nghe thám tử nói lại đêm đó bọn họ ở với nhau tới sáng

– Mẹ à, cô gái hôm trước mẹ đem tới thật nhàm chán, còn nhờ Phong Việt bỏ thuốc con
Ngoài mặt tỏ vẻ chê bai, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về người ta. Bạch Lan nhìn con trai đang giả vờ liền cười hả hê, sắp có thêm con dâu rồi đây

ANH CÓ TIN, EM LÀ ĐỊNH MỆNH KHÔNG? [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ