Chương 7

706 12 2
                                    

Vào ngày giỗ cha, Dương Hoàng đem An Thanh về nhà họ Nam cùng dùng cơm. Bàn ăn toàn món ngon và xa xỉ. Mọi người cười nói ăn cơm vui vẻ. Chỉ có Quỳnh Giao gượng gạo vì bị Nam Phong Dương sờ mó lung tung.

Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách trò chuyện ăn trái cây. Nghi Đình chỉ còn vài ngày nữa là sinh nên có vẻ mệt mỏi được Nam Phong Việt đưa lên phòng nghỉ trước.

– Quỳnh Giao, đêm nay con với Phong Dương ngủ ở lại đây đi, trời cũng không còn sớm nữa
Bạch Lan phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía hai người

Cô nghe xong nhìn sang Nam Phong Dương, anh ta bày ra vẻ mặt lạnh nhạt này để làm gì chứ
Cô định trả lời nhưng anh nhanh hơn một bước
– Mẹ hỏi cô ấy đi, dù sao đêm nay trời cũng không đẹp lắm?
Đương nhiên bên ngoài đang mưa xối xả. Cuối mùa thu, dường như là ngày trời trút nước
Quỳnh Giao suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Trên lầu Nam Phong Việt đi xuống anh ta còn vui vẻ nói

– Chị dâu, đêm nay ở lại đây đi. Thời tiết bây giờ cũng không tốt ra về cũng khá nguy hiểm. Với lại chị yên tâm tất cả phòng trong biệt thự này đều được cách âm cực kỳ tốt

Cô đỏ chín mặt, ngước lên lườm Nam Phong Việt, tại sao lại nói đến loại chuyện đó trước mặt nhiều người vậy chứ

Nam Phong Dương lộ nụ cười tán thưởng dành cho Nam Phong Việt, xem ra đứa em trai này cũng giúp được việc đấy

– Dạ, phu nhân vậy đêm nay con nghỉ ở lại đây một đêm

Phong Việt lấy nĩa xiên một trái dâu đưa lên miệng
– Chị dâu, chị ở lại đây cả đời cũng được, huống gì một ngày

Tròng lòng Quỳnh Giao như bùng nổ, Nam Phong Việt tên đáng ghét. Cô đành giẫm lên chân Nam Phong Dương tỏ rõ sự phẫn nộ vì anh không giúp cô giải vây

Bị cô bất ngờ đánh lén như vậy, anh đương nhiên không kịp trở tay, mặt tỏ rõ vẻ đau nhói
Cô hất mặt nhìn anh

Bạch Lan phu nhân cười lớn, xem ra con dâu tương lai da mặt thật sự rất mỏng
– Được rồi, Phong Việt con đừng trêu Quỳnh Giao nữa, dù gì con bé cũng là khách của chúng ta

Ngồi nói chuyện phiếm một chút cũng gần 10 giờ đêm, mọi người cùng nhau về phòng chỉ có cô đứng ở đó mãi. Không ai nói cho cô biết, đêm nay cô sẽ ngủ ở đâu?

Thấy cô đứng mãi một chỗ, anh nhìn cô khó hiểu

– Muốn đứng ở đây ngủ?

Cô lạnh mặt nhìn anh: " Phòng của tôi ở đâu? "

Phong Dương điềm nhiên trả lời
– Em chung phòng với tôi

– Tại sao? Tôi không muốn
Cô khó hiểu, đã đến được đây còn phải ngủ chung phòng với anh ta làm cái gì? Huống hồ, cả lâu đài này rộng đến như vậy, chắc chắn sẽ còn rất nhiều phòng trống

– Không muốn thì đêm nay em ngủ ở đó đi
Anh lạnh lùng quăng ra một câu rồi bỏ đi lên lầu, để cô bơ vơ giữa không gian yên tĩnh. Quỳnh Giao giậm chân tức giận, hận không thể ngay bây giờ đánh anh
Ngủ ở đây sao! Được, để xem đêm nay ai mới là người không ngủ được?

ANH CÓ TIN, EM LÀ ĐỊNH MỆNH KHÔNG? [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ