42

604 45 0
                                    

Quận chúa rất nhẹ.

Không biết là bởi rời đi vương phủ mà gầy, hay vốn là như thế. Hai tay của nàng vây quanh cổ ta, cả thân mình nương trên lưng, còn ta thì thật cẩn thận nâng lấy chân nàng, trên cánh tay còn treo bao bố dùng bọc hoa quả, chậm rãi đi về phía trước. Không phải bởi vì mệt, mà vì bởi quyến luyến thời khắc này, nên chẳng muốn đi nhanh.

Dường như ta đã có chút minh bạch ý của lời sư phụ từng nói "Dùng tánh mạng của mình, để bảo hộ người trọng yếu". Trước khi gặp được và yêu quận chúa, ta không thèm để ý đến cuộc đời mình trôi qua thế nào, không thèm để ý đến cuộc đời mình có ý nghĩa hay không, cũng không thèm để ý đến cuộc đời mình có ích lợi gì. Bây giờ ta mới hiểu được, đó là bởi vì ta chưa gặp được người mà ta cần dùng tánh mạng của mình bảo hộ. Đến khi gặp được, liền cảm thấy tánh mạng mình giống như thật nặng, chẳng còn có thể phiêu diêu tự tại. Trái tim vốn luôn chỉ có một mình đơn độc, giờ như đã tìm được âm hưởng cộng minh. Làm cảm giác kỳ diệu trong lòng ta như gia tăng sức mạnh, khiến người ta muốn thư thái thở dài mà nói "Đúng rồi, chính là như vậy".

"Trí Tú." thanh âm ôn nhu của Kim Trân Ni vang lên bên tai, "Ta giống như trở về thời thơ ấu."

"Ân?" Ta nghiêng nghiêng đầu, ý nói rằng mình không quá hiểu điều quận chúa muốn biểu đạt.

"Khi ta còn bé, hàng ngày phụ vương ở hậu viện đều cõng ta như vậy." Kim Trân Ni tiếp tục nhẹ nói, nàng thoáng hồi tưởng, nét mặt vui vẻ nhưng cũng đau thương.

"Nhỏ như thế nào?" Ta hỏi, nhẹ nhàng vượt qua một khối đá lớn.

"Không nhớ." Kim Trân Ni lắc lắc đầu, hơi vuốt ve sợi tóc của ta, "Năm, hoặc sáu tuổi?"

Ta không nói gì, một bên thật cẩn thận xem đường, một bên nghiêng tai lắng nghe.

"Bởi vì nương sớm mất vì bệnh, phụ vương liền đặc biệt yêu thương ta. Ta muốn cái gì thì hắn cho ta cái đó, chính là đôi khi ta vẫn sẽ ích kỷ, muốn thử một chút cảm giác bị nương quở mắng." Ta không nghe ra tâm tình của Kim Trân Ni khi nói lời này, nhưng ta cảm nhận được tâm mình bởi lời nói này mà mơ hồ đau.

Cảm giác tay quận chúa vây quanh ta cổ thêm chặt, nàng lại nhẹ giọng nói: "Trí Tú, loại tâm tình này ngươi biết chứ."

"Ân." Ta gật gật đầu.

Ta đương nhiên biết. Hay là, không ai có thể hiểu được như ta. Từ nhỏ đến lớn, không ai nghiêm túc cùng ta tán gẫu qua vấn đề này, cho dù là sư phụ, hắn cũng rất ít cùng ta nhắc tới. Có lẽ là sợ ta thương tâm, tất cả mọi người coi đề tài này trở thành cấm kỵ, cho rằng nói nó là chạm vào tử huyệt của ta —— ta là cô nhi. Nhưng chẳng ai biết, ta luôn muốn tìm một người để cùng tâm sự, muốn hỏi một chút cuộc sống có cha mẹ kề bên là như thế nào. Hồi nhỏ không có cơ hội, trưởng thành rồi lại chẳng muốn tìm người để hàn huyên, hoặc căn bản là tìm không thấy.

"Phụ vương rất thương ta, nhưng có đôi khi, ta cảm giác được yêu thương hắn đối với ta có một loại áy náy." Kim Trân Ni lại nói, "Loại áy náy này dù cho hắn che dấu rất tốt, ta vẫn cảm thấy được."

COVER [JenSoo] Vợ ta là Quận Chúa [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ